Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 31

Thẩm Y Y đang trong kỳ nguyệt sự lại ở dưới nước quá lâu, cơ thể vốn yếu ớt của nàng đã mất quá nhiều sức khi cứu Nguyệt Nương khỏi hồ sen. Khiến cơn đau bụng trở nên dữ dội, làm nàng ngất đi trong nước.

Lan Huệ sau khi biết chuyện đã đi thông báo với Vệ Hiền, lúc này Ninh Vương đã rời đi. Vệ Hiền gọi A Loan và Nguyệt Nương vào thư phòng, một canh giờ sau, hai tiểu cô nương nắm tay nhau dìu bước ra ngoài. Cả hai đều cúi đầu, mặt đỏ ửng, trông như vừa bị mắng mỏ nghiêm khắc.

Trưởng công chúa Đoan Dương nghe tin liền vội vã tới, ôm lấy Nguyệt Nương đang sợ hãi khóc òa, “Trời ơi! Con bé chết tiệt này! Mẫu thân con đã mất đi nhiều năm, phụ thân con lại không ở bên cạnh, chỉ có con bên cạnh ta mà cũng không nên thân, con muốn dọa ta chết sao?!”

A Loan và Nguyệt Nương đều vô cùng hổ thẹn, im lặng không dám nói thêm lời nào.

Nghe nói người cứu cháu gái bảo bối của mình là tỳ nữ đã theo Nguyệt Nương đi phát cháo ngoại ô hôm đó, trưởng công chúa Đoan Dương vô cùng biết ơn, hạ mình đến phòng hầu hạ để thăm hỏi.

Đáng tiếc là Thẩm Y Y vẫn đang mê man, không hề hay biết chuyện này.

Nàng chỉ biết rằng mình đã mơ thấy rất nhiều điều.

Trong mơ là hình ảnh phụ thân và nương hiền từ, có cả biểu ca và A dì.

Cha dạy nàng đánh đàn, chơi cờ, nương ngồi bên cạnh gảy đàn tranh hòa nhịp.

A Di chải tóc trang điểm cho nàng, nàng trưởng thành vào lễ cập kê và đính hôn với biểu ca.

Trong ánh sáng ban mai mờ ảo, lối đi phủ đầy hoa đào, biểu ca trong bộ áo xanh, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ấm áp, hái một bông hoa đào trên cây cài lên mái tóc đen của nàng, dịu dàng nói: “Y Y, đời này ta sẽ không phụ lòng nàng.”

“ Hoàn Ngọc ca ca, huynh đang ở đâu…”

Nàng mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Lờ mờ nhìn thấy bên cạnh có một người nam nhân trẻ tuổi, dáng đứng thẳng tắp như cây tùng.

Trong lòng nàng chợt dâng lên nỗi chua xót, nhớ lại cảnh bị bán đi trong nửa năm qua, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhìn người nam nhân, Y Y thì thầm điều gì đó, không biết rằng sau khi nghe rõ lời mê sảng của nàng, sắc mặt hắn lập tức tối sầm lại, lạnh lùng đến đáng sợ.

Ngoài cửa phòng, Lan Huệ đang mang nước lạnh vào.

Từ nửa đêm qua, Thẩm Y Y bắt đầu sốt cao, kéo dài đến tận ngày hôm sau. Lan Huệ muốn dùng nước lạnh để hạ sốt cho nàng, nhưng vừa vào cửa đã thấy Thế tử đang ở trong căn phòng sơ sài này lau mồ hôi cho một tỳ nữ.

Lau một hồi, không biết nghĩ đến điều gì, bàn tay to lớn của ngài áp lên chiếc cổ mảnh mai trắng ngần của Y Y, nhẹ nhàng vuốt ve. Các gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, như thể ngay giây tiếp theo có thể bóp chết nàng.

Lan Huệ sợ đến mức tim đập loạn xạ, đứng chôn chân tại chỗ, không dám bước vào.

Vệ Hiền nghe thấy tiếng động, liếc nhìn ra cửa thấy Lan Huệ, nàng vội cúi đầu, run rẩy nói: “Thế tử yên tâm, nô, nô tỳ không thấy gì cả...”

Vệ Hiền cười lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài.

Thẩm Y Y nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn người ngắm hoa đào rực rỡ.

Nàng bệnh suốt ba ngày, uống thuốc, thân thể dần hồi phục.

Nghe nói lễ thành thân của Vê Liên hôm đó rất linh đình, tân nương xinh đẹp như tiên nữ. Xuân Hạnh đi xem náo nhiệt về còn kể Tam lang quân và Tam phu nhân thật sự giống một cặp đôi hoàn hảo.

Thẩm Y Y chỉ khẽ cười, không nói gì.

Mới chỉ bệnh ba ngày, nhưng trông nàng như gầy đi rất nhiều.

Vòng eo vốn đã nhỏ nhắn, nay mặc bộ váy lụa mỏng màu trắng càng trở nên lỏng lẻo, đôi mắt to tròn ướŧ áŧ dường như mất đi vẻ rạng rỡ, thường thẫn thờ nhìn vào một góc nào đó trong phòng.

Tiểu nha hoàn Xuân Hạnh hầu nàng uống thuốc, thắc mắc: “Y Y tỉ tỉ dạo này sao thế nhỉ, rõ ràng cơn sốt đã hạ mà sao vẫn không có sức sống?” Vừa nói vừa đưa tay lên thử nhiệt độ trán của Thẩm Y Y.

“Ta không sao, Xuân Nhi, muội giúp ta lấy y phục của Thế tử trong tủ ra nhé.” Thẩm Y Y nhẹ nhàng nói.

Xuân Hạnh đi lấy y phục, Thẩm Y Y ngồi khâu vá khoảng một chén trà thời gian thì Trưởng công chúa Đoan Dương đến thăm A Loan, nghe nói Thẩm Y Y đã tỉnh, liền dẫn theo hai cô bé đến cảm ơn nàng.

Thẩm Y Y hoảng hốt, vội vén chăn xuống giường.

Người tới là Trưởng công chúa tôn quý, nàng chỉ là một tỳ nữ, sao dám nhận ân huệ này.

Trưởng công chúa Đoan Dương không hề có vẻ kiêu căng, thấy nàng bệnh tật yếu ớt như liễu rủ, liền đưa tay đỡ nàng, nói: “Đừng phiền hà, con vẫn đang bệnh, mau trở lại giường mà ngồi.”

Thẩm Y Y vẫn cúi đầu hành lễ, áy náy nói: “Thực ra nô tỳ đã khá hơn nhiều rồi, không ngờ Trưởng công chúa giá lâm mà không sửa soạn, xin công chúa thứ lỗi.”

Trưởng công chúa Đoan Dương mỉm cười, nắm lấy tay nàng, nụ cười hiền từ, ấm áp, “Thứ lỗi gì chứ, chính con đã cứu đứa cháu gái bướng bỉnh của ta, đáng ra ta phải đến cảm tạ con mới đúng.”

Bà vuốt ve đầu Nguyệt Nương bên cạnh, thở dài: “Con không biết chứ, đứa cháu gái này của ta từ nhỏ đã kém phúc, nương mất sớm, cha thì thường xuyên đóng quân nơi biên ải. Nó bệnh tật ốm yếu, sống đến giờ thật không dễ dàng, nếu không có con hôm đó, chỉ sợ, chỉ sợ...”

Nói đến đây nước mắt bà chảy dài.

Nhớ đến cha mẹ đã khuất của mình, hàng mi Thẩm Y Y cũng ươn ướt, nàng đưa khăn cho công chúa, nói: “Tất cả đều là việc nô tỳ nên làm, Nguyệt Nương cô nương ngoan ngoãn đáng yêu, nô tỳ thương nàng ấy còn không hết.”

Trưởng công chúa Đoan Dương nhận lấy khăn tay của Thẩm Y Y, ấn nhẹ vào khóe mắt, nhìn thấy ở giữa khăn tay thêu một bông hoa đào sống động như thật, liền thốt lên: “Đây là do con thêu sao?”

Mặt Thẩm Y Y hơi đỏ, “Dạ, là nô tỳ thêu.”

A Loan và Nguyệt Nương cũng đứng cạnh trầm trồ không ngớt.

Trước đây chỉ nghĩ cô nương này xinh đẹp, không ngờ nàng không chỉ có dung mạo mà còn khéo léo tài hoa.

Trưởng công chúa Đoan Dương càng thêm yêu thích Thẩm Y Y, hỏi về gia đình tổ tiên, cha mẹ làm nghề gì, họ tên là gì, Thẩm Y Y lần lượt đáp, nghe xong lòng công chúa âm thầm tiếc nuối.

Cô nương này quả là xuất sắc như vậy, bà nghĩ rằng nàng là người nhà nô tỳ sinh ra trong phủ Tề Vương, không ngờ chỉ là con nhà thương nhân.

Sĩ nông công thương, thương đứng cuối cùng, thời bấy giờ người ta luôn lấy việc cưới tiểu thư từ các dòng họ danh giá làm vinh hạnh, còn nhà thương nhân thì bị khinh thường.

Bà nghĩ thầm nếu người biểu muội của mình vẫn còn sống, đứa trẻ này thật có đôi nét giống với bà ấy khi còn trẻ.

“A gia, Nguyệt Nương rất thích Y Y tỷ tỷ, người có thể xin tỷ ấy về làm tỳ nữ thân cận của Nguyệt Nương được không?” Nguyệt Nương kéo áo bà mình năn nỉ.

Trưởng công chúa Đoan Dương bật cười, nhẹ chạm vào trán cháu gái, “Nha đầu ngốc này, nói gì thế, Y Y không phải là tỳ nữ của con, sao có thể nói xin là xin được.”

Bà cũng thật sự muốn nhận, tuổi già sức yếu, thường không đủ sức trông coi cháu gái. Nếu có một cô nương trầm tĩnh như Thẩm Y Y ở bên cạnh Nguyệt Nương, bà sẽ bớt lo lắng hơn nhiều.

Nhưng lại sợ tiểu cô nương này không đồng ý, chẳng bao lâu nữa bà sẽ cùng Nguyệt Nương rời khỏi Trường An, lẽ nào nàng sẵn sàng rời bỏ cuộc sống tốt đẹp ở phủ Tề Vương để theo bà về vùng đất cằn cỗi ở Long Tây?

Đôi mắt to tròn của Nguyệt Nương chớp chớp, môi bĩu ra, nói: “Vậy A gia hãy xin biểu thúc đi, biểu thúc luôn kính trọng bà, chỉ cần bà mở lời, Y Y tỷ tỷ chắc chắn có thể theo về!”

Trưởng công chúa Đoan Dương nhìn sang Thẩm Y Y, thần sắc của nàng lộ vẻ bối rối, rõ ràng không ngờ Nguyệt Nương lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Nhưng biểu cảm của nàng không hề cho thấy sự từ chối. Thậm chí khi nghe lời của Nguyệt Nương, đôi mắt ánh lên một nét rạng rỡ động lòng người, như thể trong khoảnh khắc toàn bộ cơ thể yếu ớt đã được tiếp thêm sức sống.