Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 30

Sau khi Vệ Hiền bước đi, người nam nhân phía sau mới lộ diện.

Đó là một nam nhân lạ mặt, mặc áo dài cổ tròn bằng gấm thêu kim tuyến màu tím sẫm, gương mặt thanh tú như ngọc, phong thái bất phàm, khoảng chừng bốn mươi tuổi. Nhìn vào thẻ ngọc đeo bên hông và trang phục xa hoa trên người, không ngạc nhiên khi ông ta là một nhân vật quyền quý trong hoàng tộc.

Thẩm Y Y rối bời suy nghĩ, cúi đầu hành lễ, “Gặp qua quý nhân.” Rồi ôm y phục rời đi vội vã.

Ninh Vương nhìn thấy gương mặt tươi đẹp như hoa sen của Thẩm Y Y thì trong lòng thầm kinh ngạc.

Trên đời lại có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy, nhìn qua thì dường như lại là tỳ nữ của cháu mình?

Ông ta nhìn gương mặt Thẩm Y Y thêm vài lần mới bước vào, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên khó giấu.

Vệ Hiền thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng, rồi bước vào gian phòng chính.

Một lát sau, Thẩm Y Y bưng nước vào. Vệ Hiền nhúng mười ngón tay vào nước, Thẩm Y Y không dám nói gì, nghe thấy tiếng nói lạnh như băng từ trên đỉnh đầu, “Rửa cho sạch sẽ.”

Thẩm Y Y liền cho xà phòng vào tay Vệ Hiền, nhẹ nhàng rửa từng vòng một.

Tay nàng không ngừng run rẩy, mấy lần không giữ được bàn tay to lớn của Thế tử. Cố gắng ép bản thân không nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó. Tay của Vệ Hiền lớn gấp đôi tay nàng, các khớp xương rõ ràng và hơi thô. Cổ tay và mu bàn tay nổi gân xanh đặc trưng của nam nhân, khiến đôi tay mềm mại trắng nõn của nàng trông như không có xương.

Ngửi mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng, tâm trạng phiền muộn của Vệ Hiền dần bình tĩnh lại.

Ngài dùng khăn lau sạch từng kẽ tay, cẩn thận như thể tay mình dính phải thứ gì bẩn, rồi nói nhỏ với Thẩm Y Y, “Ngươi ra ngoài, gọi Chu Anh vào dâng trà.”

Trong phòng chính, Ninh Vương ngồi đối diện Vệ Hiền như thể ở nhà mình, nhẹ nhàng nói: “Vân Khanh, Tử Hành cũng có ý tốt thôi. Dù sao con hiện giờ chưa cưới thê, nạp hai mỹ nhân ấy cũng không có gì to tát cả.”

Tử Hành là tên tự của Thái tử.

Vệ Hiền hôm nay được nghỉ, Thái tử đã tổ chức một buổi yến tiệc tại Đông Cung, mời Vệ Hiền cùng các vương gia và các biểu huynh cưỡi ngựa bắn cung, săn bắn. Sau khi tiệc tan, Thái tử cho một nhóm mỹ nhân ra múa và chọn ra hai người đẹp nhất để tặng cho người biểu huynh này.

Vệ Hiền từ nhỏ đã có tính khiết phích (ưa sạch sẽ). Trong số hai mỹ nhân đó, một người vì muốn lấy lòng Thế tử Tề Vương đã nhân lúc rót rượu mà cố tình chạm vào tay Vệ Hiền, dù tính cách Vệ Hiền có điềm đạm đến đâu cũng không kìm được thay đổi sắc mặt.

Ngay khi yến tiệc kết thúc, hắn đã thẳng thừng từ chối mỹ nhân mà Thái tử tặng và cáo từ rời đi, không hề để lại chút biểu cảm nào. Khiến khuôn mặt điển trai của Thái tử khi thì đỏ bừng khi thì trắng bệch, vô cùng khó coi.

“Ý của hoàng thúc, Vân Khanh hiểu,” Vệ Hiền nhạt nhẽo nói, “Thái tử chân thành, đó là ý tốt của huynh ấy, chỉ là ta không thích phấn son tầm thường. Chuyện này không liên quan gì đến Thái tử, là lỗi của ta, sau này sẽ đích thân đến gặp huynh ấy để nói rõ.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Ngươi nói thế, hoàng thúc cũng yên tâm rồi.”

Dừng một chút, Ninh Vương liếc nhìn ra ngoài cửa sổ như thể có ý ám chỉ gì đó, cười nói: “Vân Khanh, trước đây ta cứ nghĩ ngươi thanh tâm quả dục, không gần nữ sắc. Hôm nay mới biết hóa ra ngươi chỉ không thích phấn son tầm thường mà thôi.”

“Nếu đã thích thì cứ nạp nàng ấy làm thϊếp, tuổi ngươi cũng không còn nhỏ nữa, Hoàng thượng biết được chuyện này cũng sẽ yên tâm hơn.”

Trong lúc Ninh Vương đang lải nhải khuyên nhủ, Vệ Hiền từ tốn nâng chén vàng lên uống một ngụm trà, không nói gì.

------------------

Sau khi ra ngoài, Thẩm Y Y gặp A Loan và Nguyệt Nương.

Hai cô bé kéo nàng đến bên hồ sen chơi đùa. Thẩm Y Y nghĩ đến lời của Tống Thục Nghi hôm đó dọa sẽ ném nàng xuống hồ sen, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Tuy nhiên, nàng không nỡ từ chối A Loan và Nguyệt Nương, nên đã theo hai tiểu cô nương đi ra ngoài.

Nguyệt Nương quấn quýt không muốn rời khỏi Thẩm Y Y, thỉnh thoảng nhéo eo nàng, thỉnh thoảng hôn vào gương mặt thơm tho của nàng, không muốn rời xa, nói: “ Y Y tỷ tỷ mà là tỷ ruột của ta thì tốt biết mấy.”

Thẩm Y Y cười rồi cũng “chụt” một cái lên má tiểu cô nương, lúm đồng tiền ngọt ngào trên gương mặt của nàng làm say lòng người, “Nô tỳ cũng muốn có một tiểu muội xinh đẹp như Nguyệt Nương cô nương.”

Sau đó, A Loan kéo Nguyệt Nương ra chơi trò ném vòng vào ô bên hồ sen.

A Loan lớn hơn Nguyệt Nương một tuổi nhưng lại cao hơn Nguyệt Nương nhiều. Nàng ấy ném vòng rất chính xác, còn Nguyệt Nương nhỏ tuổi hơn ném mãi không trúng, sốt ruột không thôi, hét lên đòi A Loan dạy mình.

Hai tiểu cô nương ríu rít cười đùa, chẳng mấy chốc đã khát nước.

Thẩm Y Y vuốt ve A Loan đang làm nũng, cảm thấy tiểu thư thật đáng yêu. Nàng dặn dò tỳ nữ đi chung trông chừng hai cô bé, không để họ đi chơi gần hồ sen rồi quay lại Dưỡng Lộ Hiên để lấy trà.

Trong phòng chỉ có Chu Anh đang đun nước, xem ra vị quý nhân kia vẫn chưa đi. Thẩm Y Y bê trà đi ra ngoài, vừa bước vào Minh Viên thì nghe thấy tiếng kêu cứu của nha hoàn Đào Diệp của A Loan.

“Mau tới đây, cứu mạng với! Cứu mạng! Nguyệt Nương cô nương rơi xuống nước rồi!”

Đào Diệp hốt hoảng kêu lên, A Loan cũng lo lắng đến mức không biết làm gì, bám vào lan can leo lên dường như muốn nhảy xuống cứu Nương nhi, nhưng bị Đào Diệp giữ lại nói: “Tiểu thư đừng xuống, người không biết bơi mà! Nô tỳ đi gọi người tới cứu Nguyệt Nương cô nương.”

Nàng vội vã chạy đi thì gặp ngay Thẩm Y Y đang kéo váy chạy đến, vội la lên: “Y Y, ngươi định làm gì vậy!”

“Cứu người!” Thẩm Y Y không kịp giải thích, cởϊ áσ choàng rồi nhảy xuống hồ sen.

Thân hình nhỏ nhắn của Nguyệt Nương chới với giữa những chiếc lá sen lớn, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn nghẹt thở, mặt đỏ bừng, khóc gọi: “Tỷ tỷ... cứu, cứu ta...”

“Cô nương đừng sợ, nô tỳ sẽ đến cứu người ngay đây!”

Lúc nhỏ, Thẩm Cố đã dạy Thẩm Y Y bơi lội đôi chút. Ngày Tống Thục Nghi đe dọa ném nàng xuống hồ sen, thực ra nàng không sợ nước chỉ sợ bị Tống Thục Nghi cố ý nhấn chìm nàng, làm nàng chết oan uổng thành một linh hồn vất vưởng dưới nước.

Thẩm Y Y nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Nguyệt Nương, bảo vệ thân hình bé nhỏ của nàng trong lòng và từ từ bơi về phía bờ.

Với sự giúp đỡ của Đào Diệp và A Loan, họ đã dùng một cây tre dài để kéo cô bé lên bờ.

Mọi người đều bận chăm sóc Nguyệt Nương, không ai chú ý rằng Thẩm Y Y đột nhiên bị sặc nước và thân hình cô chìm dần xuống.

“Y Y!” Đào Diệp hoảng hốt.

Nàng ấy là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Thẩm Y Y. May mắn thay vào lúc này đã có một nữ hầu biết bơi chạy vào, nhảy xuống nước cứu Thẩm Y Y đã ngất lịm và kiệt sức lên bờ.