Sáng sớm, Lan Huệ xách nước nóng đi đến trước cửa phòng, Thẩm Y Y ôm chặt quần áo, hoảng hốt bước nhanh từ phòng của Vệ Hiền ra, suýt nữa đâm sầm vào nhau.
“Có chuyện gì thế, sao vội vàng thế này,” Lan Huệ tránh né đầy lo lắng, hỏi: “Thế tử tỉnh rồi à?”
Khuôn mặt Thẩm Y Y vừa đỏ vừa trắng, trông hồn bay phách lạc, cúi đầu nói: “Không, không có gì,” nói đến nửa chừng lại lập tức phủ nhận, “Tỉnh, tỉnh rồi.”
Nói thế này cũng chẳng rõ là đã tỉnh hay chưa.
Lan Huệ nghi ngờ tiến gần hơn một chút, cẩn thận quan sát nàng, “Y Y, sao mặt muội lại trắng bệch thế này, mắt cũng đỏ hoe... đêm qua trực đêm ngủ không quen, không ngủ được sao?”
“Không sao, muội không sao đâu!”
Đầu Thẩm Y Y cúi thấp hơn không dám nhìn Lan Huệ. Giấu tay ra sau lưng, mạnh mẽ xoa đi xoa lại như thể trên đó dính thứ gì bẩn thỉu.
“Muội, muội thật sự không sao. Muội đi trước đây.”
Đi được hai bước, lại lảo đảo vài lần rồi vịn tường đứng vững, chẳng mấy chốc đã chạy mất hút.
Lan Huệ vào trong, thấy Thế tử vừa mặc xong y phục, gương mặt tuấn tú tựa tuyết cao thanh lạnh, dáng vẻ đứng thẳng tắp khiến người khác không dám nhìn thẳng.
Thấy nàng vào, hắn phủi nhẹ bụi trên tà áo, ung dung nói: “Để nước ở đó.”
--------------------
Lan Huệ và Chu Anh nhận thấy cả ngày hôm đó Thẩm Y Y đều không bình thường.
Khuôn mặt không tốt, thỉnh thoảng cứ nhìn chằm chằm vào tay mình. Lúc không có ai, nàng dùng xà phòng chà rửa liên tục, đến nỗi đôi tay trắng nõn bị đỏ sưng lên. Khi nghe nói Thế tử trở về, nàng cũng không còn như trước đây vui mừng chạy tới, mà lại cứng đờ người thu mình trong phòng nhỏ không nhúc nhích.
“Muội sao vậy, ốm à?” Chu Anh nói: “Không khỏe thì về nghỉ ngơi đi, đừng đứng lơ mơ ở đây làm vướng víu.”
Thẩm Y Y cũng không nói gì, nàng chỉ mong được về, liền trở lại phòng mình, cả ngày không ra ngoài mấy lần.
Lan Huệ đến thăm nàng, hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có phải phát sốt không, có cần mời thầy thuốc không, hay lại cãi nhau với Thế tử?
Tai Thẩm Y Y đỏ bừng, không chịu nói, cứ ấp úng như muốn hỏi điều gì đó.
“Thế tử... hôm nay tâm trạng thế tử thế nào?”
Thẩm Y Y vốn đang nằm trên giường lấy chăn che mặt, lúc này từ từ kéo chăn xuống một đoạn, lo lắng nhìn Lan Huệ.
Lan Huệ nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng không có gì đặc biệt... chắc giống như mọi khi thôi?”
“Vậy thế tử có nhắc đến muội không?” Nàng lại khẽ hỏi.
Lan Huệ lắc đầu.
Thẩm Y Y lúc này mới thở phào, nhẹ giọng nói: “Lan Huệ tỷ tỷ, muội không bị bệnh, chỉ là đến kỳ nguyệt sự, mà bụng... đau quá, muội có thể nghỉ ngơi vài ngày không, không đi hầu hạ thế tử? Muội sợ làm hỏng việc, gây phiền toái cho thế tử, cho tỷ và Chu Anh.”
Gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi mắt to đen trắng rõ ràng ngày thường lúc này trông hơi mệt mỏi, nhưng dù vậy, vẫn xinh đẹp đến nao lòng, yếu ớt đầy quyến rũ.
Lan Huệ trong lòng thở dài, quyết định để nàng nghỉ ngơi.
Thẩm Y Y nằm trong phòng cả ngày, đến chiều tối khi đang mơ màng ngủ thì đi vào nhà xí, quả nhiên kỳ nguyệt sự đã đến. Nàng chịu đau thay một miếng lót vải khác rồi tiếp tục nằm lên giường.
Lúc sau, Lan Huệ sai tiểu nha đầu mang thức ăn đến cho cô. Thẩm Y Y vốn không muốn ăn, mỗi khi nghĩ đến chuyện thế tử làm với tay nàng đêm qua, nàng không còn dám nhìn thẳng vào đôi tay của mình nữa.
Ngay cả khi nhắm mắt, trong đầu Y Y cũng hiện lên cảnh tượng đêm qua...
Thế tử ghì nàng xuống dưới, bịt miệng nàng. Đôi mắt đen sẫm ánh đỏ nhìn chằm chằm nàng, bàn tay to lớn mạnh mẽ áp lên mu bàn tay non mịn, ép nàng không ngừng cử động lên xuống bất chấp tiếng khóc van xin của nàng, gần như khiến lòng bàn tay mềm mại của nàng bong tróc một lớp da.
Mặt nàng khi đỏ khi trắng, suốt đêm hầu như không mơ được giấc mơ đẹp nào, toàn là những cơn ác mộng bị truy sát.
Cho đến ngày hôm sau, cơn đau bụng ngày càng nặng hơn, Y Y uống một bát nước đường đỏ, nghe thấy bên ngoài có tiếng ồn ào liền hỏi tiểu nha đầu Xuân Hạnh đang hầu hạ nàng xem có chuyện gì xảy ra.
“Tỷ không biết sao, ngày kia Tam lang quân sẽ thành hôn đấy, bên ngoài Vương phi đang cho người trang trí phủ và chuẩn bị hôn lễ!” Xuân Hạnh nói.
Ồ, Ngụy Liên sắp thành thân rồi.
Thẩm Y Y không để tâm lắm, nàng đã lâu không gặp Ngụy Liên. Nghĩ đến việc Ngụy Liên biết nàng đã trở thành tỳ nữ của thế tử, chắc cũng không dám đến gây sự với nàng nữa.
Chỉ là thỉnh thoảng lại gặp Triệu nhũ mẫu, bà luôn hỏi nàng và thế tử đã có gì với nhau chưa.
Trước đây nàng vẫn luôn nói với Triệu nhũ mẫu rằng thế tử không có ý gì với nàng, chỉ vì hôm đó thấy nàng đáng thương nên mới đưa nàng về Dưỡng Lộ Hiên.
Nhưng sau đêm qua... nàng còn dám nói rằng thế tử thực sự không hề có chút ý định nào với nàng sao?
Y Y không dám nói, càng không dám tin rằng người trong mắt nàng luôn đoan chính, tự kiềm chế bản thân, không gần nữ sắc, và đã nhiều lần cứu nàng khỏi tình thế nguy hiểm lại có thể hành xử như Ngụy Liên trong lúc riêng tư như vậy.
Nàng có thể dùng bất cứ thứ gì để báo đáp Vệ Hiền, thậm chí đánh đổi cả tính mạng của mình, nhưng tuyệt đối không thể hạ mình làm thông phòng hầu hạ ngài.
Làm nô tỳ đã là một sự ô nhục, nếu còn mất đi sự trong sạch, làm thông phòng hay thϊếp thất thì nàng thà chết cũng không còn mặt mũi nào để xuống suối vàng gặp lại phụ thân mẫu thân mình.
Ngày hôm đó của Thẩm Y Y cũng trải qua trong tình trạng mơ màng, may mắn là Kỷ Càn không đến làm khó nàng, nhưng cứ trốn mãi như vậy hiển nhiên cũng không phải là cách.
Đến ngày thứ ba, cơn đau bụng đã giảm đi nhiều, Thẩm Y Y xuống giường sửa soạn, thừa lúc Vệ Hiền không còn ở đó mới dám đến gần chính phòng, lấy y phục trong tủ mà Chu Anh cần mang đi vá.
Không ngờ vừa lấy áo ra thì bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân ồn ào và tiếng mở cửa, một giọng nam nhân lạ như thể thở dài bất đắc dĩ, “Vân Khanh, Thái tử cũng là có ý tốt.”
Hỏng rồi, thế tử đã trở về.
Nàng vội vàng ôm áo vào ngực định bước nhanh ra ngoài, ai ngờ bọn họ đi nhanh như vậy. Y Y vừa mới bước ra cửa thì gần như lập tức đâm sầm vào Vệ Hiền đang sải bước đi tới.
Đầu nàng va vào l*иg ngực rắn chắc của ngài, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nàng lùi lại mấy bước, ngẩng đầu lên, bốn mắt chạm nhau mặt tái nhợt, lắp bắp nói: “Thế... thế tử!”
Vẻ mặt đó, trông như thể gặp ma vậy.
Vệ Hiền liếc nàng một cái, rồi thản nhiên dời ánh mắt tiếp tục bước vào trong.
“Mang nước đến."