Sủng Tỳ Khó Trốn

Chương 28

Mỹ nhân trong bộ y phục sang trọng, dung mạo xinh đẹp ngồi cô độc trên chiếc giường lớn lộng lẫy, gương mặt tái nhợt.

Đây vốn không phải là phòng của nàng, căn phòng trước của nàng đã bị phong tỏa vì có người chết.

Người chết chính là trượng phu nàng.

Vì phát hiện nàng và Thái tử lén lút gặp gỡ, trượng phu nàng đã định bóp cổ gϊếŧ nàng, nhưng Thái tử đến cứu nàng kịp thời và dùng một kiếm đâm thấu tim trượng phu.

Những giọt nước mắt long lanh như những chuỗi ngọc rơi lả tả, nàng nức nở nhỏ tiếng. Mỗi khi nghĩ đến cảnh người nam nhân chết không nhắm mắt, máu từ l*иg ngực phun lên mặt nàng, nàng gần như muốn khóc òa trong tuyệt vọng.

Nhưng không phải khóc vì người trượng phu nàng, người nam nhân đó đáng chết từ lâu rồi. Nàng không có một ngày nào không mong hắn sớm chết đi.

Ban đầu, hắn bày mưu cho nàng uống thuốc và cưỡng đoạt sự trong trắng của nàng, ép buộc nàng làm thϊếp. Sau khi cưới chính thê, không chỉ người chính thê đó chèn ép nàng mà mỗi khi hắn không hài lòng, không dám trêu chọc Tống thị nóng tính, hắn lại trút giận lên người nàng, tỳ nữ thấp kém không có địa vị.

Đánh đập, cưỡng ép, sỉ nhục, buông những lời thóa mạ hết sức khó nghe.

Mỗi khi nàng không nghe lời, hắn sẽ hành hạ nàng suốt đêm cho đến sáng.

Những ngày tháng như vậy, nàng chỉ mong có thể chết đi để được giải thoát. Nhưng nàng không cam lòng, nàng vẫn muốn sống để tìm lại người thân của mình. Vì vậy, nàng liều lĩnh quyến rũ đại ca của hắn, cũng chính là Thái tử Vệ Hiền.

Vệ Hiền đến vào lúc đêm khuya.

Mỹ nhân nhỏ ngồi bên mép giường lặng lẽ khóc, đôi mắt hạnh to sưng húp như trái đào đỏ, thấy chàng bước vào, đôi môi nàng mím lại, những giọt nước mắt vừa ngưng lại rơi xuống, nức nở và tủi thân.

Vệ Hiền tiến lên ôm nàng vào lòng, vuốt nhẹ những giọt nước mắt trên má nàng, giễu cợt nhẹ nhàng: “Khóc cả ngày rồi, sao còn khóc, hửm? Nàng làm bằng nước sao, trên cũng chảy, dưới cũng chảy?”

Gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ, nàng thẹn thùng vùi mặt vào l*иg ngực Vệ Hiền, “Điện hạ, ngài, ngài nói gì vậy! Ngài, ngài…”

Vệ Hiền vuốt nhẹ mái tóc mềm như lụa của nàng, “Hắn chết là đáng tội, không phải lỗi của nàng, đừng khóc nữa. Sau này nàng cứ ở tạm trong phủ này, cô sẽ không để nàng chịu thiệt thòi, nhưng nếu cô phát hiện trong lòng nàng còn nghĩ đến nam nhân khác…”

Vệ Hiền vẫn cười, nâng cằm xinh xắn của mỹ nhân trong lòng lên, nửa đùa nửa thật nói: “Y Y, kết cục của kẻ đó sẽ giống như bào đệ của cô, hiểu chưa?”

Y Y không khỏi rùng mình, đôi mắt dần ướt đẫm.

Ý nghĩ muốn chàng tìm kiếm người thân giúp mình, trong giây phút này đã tan thành tro bụi.

Một lúc sau, đôi tay mềm mại như không xương vòng qua cổ chàng, dâng lên đôi môi ngọt ngào, khẽ thì thầm, “Điện hạ, trong lòng thϊếp chỉ có điện hạ, không có người nam nhân nào khác…”

Giọng nói dịu dàng, thơm ngọt êm ái. Hơi thở như lan tỏa hương thơm, y phục rơi nhẹ trong không trung, nụ hôn chạm đến những đóa anh đào đỏ thắm mới nở.

Người nam nhân nheo mắt nhìn mỹ nhân nhỏ trong vòng tay mình, đôi mắt nàng ướt đẫm vì ngượng ngùng, do dự nhìn chàng với vẻ lo lắng xấu hổ. Khóe mắt, hàng mày nàng ánh lên một vẻ xuân tình mê hoặc lòng người.

Sự quyến rũ cùng với sự ngây thơ đáng yêu, vừa đủ để gợi lên lòng chàng một cơn mãnh liệt, khiến cổ họng Vệ Hiền bất giác chuyển động.

Thật là một mê nữ trời sinh…

Chết tiệt.

Chàng thầm thở dài, ôm lấy thân hình mềm mại của nàng vào lòng. Nhấc bổng nàng lên, đặt nàng trên bệ cửa sổ chạm trổ, ngón tay chạm vào phần eo mềm mại của nàng, giọng khàn khàn ra lệnh: “Cô tin nàng… ngồi yên, đừng cử động.”



Đêm khuya, Thẩm Y Y thổi tắt đèn, nằm trên giường nhỏ ngoài màn trướng của thư phòng chính, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trong cơn mơ màng, nàng nghe thấy tiếng xào xạc và cọ xát của quần áo từ phía trong phòng vang lên. Ban đầu nàng không để ý nhưng sau đó tiếng động lớn hơn khiến nàng tỉnh giấc. Âm thanh đó không hề nhỏ mà ngày càng rõ ràng, còn xen lẫn cả tiếng thở gấp, lúc có lúc không của Thế tử.

Thế tử gặp ác mộng sao? Thẩm Y Y vỗ nhẹ vào mặt mình, khoác áo lên, bước nhẹ đến sau tấm bình phong, khẽ gọi: “Thế tử, Thế tử?”

Bên trong không có ai đáp lại, nhưng âm thanh càng trở nên dồn dập và nặng nề hơn.

Thẩm Y Y đứng nghe một lúc, không dám di chuyển.

Thế tử không lên tiếng, nàng do dự không biết có nên bước vào hay không. Sợ nếu bước vào mà chọc giận Thế tử sẽ gặp rắc rối, nhưng cũng lo rằng nếu không vào chàng sẽ trách nàng lơ là nhiệm vụ.

Dù đã mười sáu tuổi và đã có hôn ước, nhưng về chuyện nam nữ Thẩm Y Y tuy ngây thơ nhưng không hoàn toàn không hiểu biết.

Trước đây, để giúp nàng có thể quyến rũ Thế tử thành công, Tề Vương phi đã lệnh Triệu nhũ mẫu đưa cho nàng một cuốn sách dày về nghệ thuật nam nữ để nghiên cứu. Nhưng vì tính cách xấu hổ và bảo thủ, nàng chỉ nhìn vài trang đã đỏ mặt vứt cuốn sách dưới gầm giường. Hôm sau, nàng nói dối Triệu nhũ mẫu rằng đã xem qua và bà cũng không nghi ngờ gì.

Nếu Thế tử thật sự gặp ác mộng, tiếng động không nên quyến rũ đến vậy.

Chỉ nghe thôi mà nàng đã không kìm được đỏ mặt, tim đập nhanh.

Thẩm Y Y lặng lẽ thổi tắt đèn, sờ lên đôi má nóng bừng của mình, chuẩn bị quay lại giường ngủ tiếp.

“Y Y, lại đây.”

Phía sau bất ngờ vang lên giọng nói khàn khàn trầm thấp của Vệ Hiền.

Thẩm Y Y giật mình, suýt làm rơi chiếc đèn trong tay xuống đất.

“Mang nước vào.”

Ánh mắt Vệ Hiền nhìn theo bóng dáng mảnh mai sau tấm bình phong, giọng điệu có chút lười biếng, pha lẫn vài phần tùy ý.

Sau khi bình tĩnh lại, gương mặt chàng hơi ửng đỏ, giọng nói khàn đặc. Làn da vốn trắng như tuyết càng thêm mịn màng, đôi môi đỏ mọng và hàm răng trắng toát lên vẻ quyến rũ như hoa. Nếu không phải vì những đường nét mạnh mẽ nam tính và chiếc cằm sắc nét, có lẽ chàng sẽ bị hiểu lầm là một trong những tiểu thϊếp yêu kiều của Vương gia.

“Còn không mau qua đây?”

Thẩm Y Y đứng trước giường, chân như dính chặt xuống đất.

Vệ Hiền dùng đôi mắt đen láy như nước nhìn nàng, không nói gì. Chàng từ từ ngồi dậy, mái tóc đen như mực rơi xuống từ gối ngọc, phủ ra sau lưng, áo mở lửng lơ để lộ l*иg ngực rắn chắc.

Lớp mồ hôi ướŧ áŧ dưới ánh trăng dịu dàng phản chiếu một thứ ánh sáng quyến rũ mê hồn, một giọt mồ hôi từ l*иg ngực săn chắc chảy xuống, lăn nhẹ vào trong chăn không đắp kín...

Chàng đưa tay ra phía nàng, rõ ràng dáng vẻ giống như một tiên nhân lạnh lùng uy nghi trên đỉnh núi tuyết, nhưng giọng nói lại trầm khàn, nhẹ nhàng, mang chút ý dụ dỗ.

“Lại đây.”

Lại đây.

Trong đầu Thẩm Y Y hoàn toàn trống rỗng.

Tay nàng không ngừng run rẩy, nước từ các kẽ tay "tí tách" nhỏ giọt, không dám cử động.

Những ngón tay thon dài của người nam nhân chậm rãi vươn về phía chiếc khăn trong tay nàng, nhưng khi sắp chạm tới thì tay chàng vẫn tiếp tục vươn tới trước.

Bất ngờ nắm lấy cổ tay mảnh mai mềm mại của nàng, kéo mạnh về phía trước.

“Ưm!”

Thẩm Y Y tròn xoe đôi mắt hạnh, vừa định hét lên thì người nam nhân đã dùng bàn tay nóng ẩm của mình bịt chặt miệng nàng và kéo nàng về phía giường...