Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 33: Tham dự buổi tiệc

Lại lần nữa bước lên thang máy của Sơn Thủy, Tần Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện… Cô giống như một tên buôn người, không ngừng đem người đến Sơn Thủy để ký hợp đồng.

Thường Diệu biết được Tần Tiểu Tiểu đang làm việc Hầu Mộng, nhìn cô bằng ánh mắt có chút tìm tòi nghiên cứu. Nếu ngày nào đó Thiên Hoàng sụp đổ, Tần Tiểu Tiểu chính là người đầu tiên bị nghi ngờ.

Đối mặt với ánh mắt của Thường Diệu, Tần Tiểu Tiểu ngượng ngùng cười,

“Diệu ca, đừng nhìn em như vậy, thanh xuân cơm ăn không hết bao nhiêu năm, em cũng phải chừa chút đường lui cho mình.”

Thường Diệu thở dài,

“Tiểu Tiểu, em thay đổi rất nhiều, anh còn nhớ lúc em mới đến Thiên Hoàng, uống nước còn có thể làm đổ ly, cả ngày chỉ biết dính lấy Hà Ngọc Mộng, thật sự rất ngây thơ hoạt bát.”

Vừa nghe xong những lời này, Tần Tiểu Tiểu lập tức cụp mắt. Đúng vậy, kiếp trước cô thực sự rất ngây thơ và vô tư, nhưng cuối cùng lại chết thảm.

Lúc này Lâm Kha đang họp, Tần Tiểu Tiểu liền ngồi trên sofa cùng Thường Diệu nói chuyện phiếm. Hầu Mộng vẫn trên danh nghĩa dưới Lâm Kha, hiện tại chưa có động tĩnh gì lớn. Tần Tiểu Tiểu biết hắn đang chờ, đang đợi những nhân tài thật sự.

Hắn có một sở thích quái đản, rõ ràng có thể tự mình tìm nhân tài, nhưng lại cố tình không làm, cứ bắt cô chạy tới chạy lui vì hắn. Nhưng bù lại, Lâm Kha cũng không keo kiệt, mỗi tháng đều đúng hạn chuyển tiền lương cho cô. Mặc dù số tiền này không bằng khoản lợi nhuận từ quảng cáo đầu tiên của cô, nhưng nó cũng giống như một liều thuốc an thần.

Tần Tiểu Tiểu trong lòng hiểu rất rõ, Thiên Hoàng đã bắt đầu đi xuống dốc.

Đến nỗi nữ chính của Ba Nhạc Phỉ… Tần Tiểu Tiểu trong lòng hiểu rõ.

Lâm Kha bước ra từ phòng hội nghị, ánh mắt vừa quét qua liền nhìn thấy Tần Tiểu Tiểu cùng Thường Diệu đang ngồi trò chuyện. Hôm nay, cô mặc một chiếc váy bó sát màu xanh nhạt, tôn lên vòng eo thon gọn không chút mỡ thừa. Dưới ánh đèn, đường cong cơ thể càng thêm mềm mại quyến rũ, kết hợp với khuôn mặt tinh xảo diễm lệ, khiến không ít ánh mắt trong phòng vô thức hướng về phía cô.

Những quản lý cấp cao theo sau Lâm Kha cũng không ngoại lệ, có người thậm chí còn nhìn đến mức quên mất bước chân, suýt chút nữa vấp ngã.

Ánh mắt Lâm Kha tối lại, bước nhanh về phía Tần Tiểu Tiểu và Thường Diệu.

“Hoan nghênh anh, Thường Diệu tiên sinh!”

Giọng nói vừa dứt, Tần Tiểu Tiểu cùng Thường Diệu đều có chút sững sờ. Thường Diệu nhanh chóng phản ứng lại, hơi mỉm cười, vươn tay bắt lấy bàn tay trước mặt. Hai người đàn ông tuấn mỹ đứng cạnh nhau, ánh sáng rực rỡ đến mức làm chói mắt những nữ nhân viên đứng xung quanh. Khuôn mặt họ còn chưa hoàn toàn trở lại bình thường thì lại đỏ lên lần nữa.

"Vào văn phòng nói chuyện."

Lâm Kha giữ nguyên dáng vẻ điềm tĩnh và tôn quý, nhưng ánh mắt lại sắc bén như một con sói bạc săn mồi. Thường Diệu thoáng chốc cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn từ người đàn ông trước mặt, một kẻ bề ngoài ôn hòa nhưng thực chất không dễ đối phó.

Nhìn thấy hai người chuẩn bị bước vào văn phòng, Tần Tiểu Tiểu vội vàng chỉnh lại chiếc váy bị kéo cao, chuẩn bị chuồn đi ngay lập tức.

Chưa kịp bước được mấy bước, giọng nói trầm thấp của Lâm Kha liền vang lên, bá đạo vô cùng:

"Cô ở đây chờ tôi. Dám đi trước thì tôi trừ lương!"

Tần Tiểu Tiểu lập tức trừng mắt nhìn hắn. Trừ lương? Cô hôm nay mới vừa mất trắng 20 vạn đấy!

"Tôi ở đây cũng chẳng có việc gì làm"

Cô lầm bầm.

Lâm Kha mặt không cảm xúc tiếp tục nói:

"Nhớ chờ tôi nhé ~~"

Cái kiểu kéo dài giọng này là gì hả? Nhìn cái bản mặt lạnh lùng kia mà nói ra câu này, cô thật sự muốn đánh chết hắn!

Tần Tiểu Tiểu rùng mình một trận, Thường Diệu ở bên cạnh thấy thế, ánh mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là như vậy. Có chút ngoài ý muốn đấy.

Cửa văn phòng đóng lại, Tần Tiểu Tiểu liền cầm lấy ấm trà trên bàn, rót một cốc nước rồi uống để giảm nhiệt.

Cuộc nói chuyện diễn ra vô cùng thuận lợi, ký hợp đồng cũng cực kỳ nhanh chóng. Lâm Kha đưa ra đãi ngộ rõ ràng, điều kiện hấp dẫn, chỉ chờ Thường Diệu quyết định.

Mặc dù trước đây Hầu Mộng đã bị chính tay Thường Diệu làm cho suy sụp, trong lòng hắn vẫn có chút khúc mắc, nhưng thực tế hắn đã không còn đường để lui. Mà Lâm Kha, thoạt nhìn cũng đáng để tin tưởng. Vì thế, sau vài phút cân nhắc, Thường Diệu dứt khoát ký hợp đồng, chính thức đầu quân cho Hầu Mộng.

Khi hai người bước ra khỏi văn phòng, trước mắt họ là Tần Tiểu Tiểu với vẻ mặt ngây ngô tươi cười. Cô ngồi trên ghế, vừa nghĩ về kế hoạch to lớn sắp hoàn thành liền không kìm được mà thả lỏng tinh thần. Khóe môi cong lên, lúm đồng tiền xinh xắn lộ ra, trông đáng yêu như một cô gái nhà bên vô tư lự. Làn da trắng nõn càng thêm mịn màng dưới ánh đèn.

Ánh mắt Lâm Kha tối sầm vài phần. Thường Diệu cũng có chút kinh ngạc.

Tần Tiểu Tiểu bây giờ, lại trở về dáng vẻ hồn nhiên đáng yêu trước đây. Giống như, cô ấy chưa từng thay đổi.

Ngay lúc đó, Tần Tiểu Tiểu bỗng cảm thấy sô pha bên cạnh lún xuống, phục hồi tinh thần lại, cô vừa quay đầu liền thấy Lâm Kha ngồi rất gần, tư thế ung dung tự tại.

Theo bản năng, Tần Tiểu Tiểu lập tức tránh sang một bên.

"Diệu ca đâu?"

Cô quay trái quay phải nhưng không thấy Thường Diệu đâu nữa. Nhìn phản ứng này, Lâm Kha khẽ nhướn mày, vươn tay kéo cô trở lại chỗ cũ. Lòng bàn tay ấm áp áp lên da thịt mềm mại, Tần Tiểu Tiểu giật mình, liều mạng giãy ra, nhưng càng giãy, Lâm Kha lại càng siết chặt hơn. Mặt cô tức khắc đỏ bừng. Cái tình huống gì đây? Chẳng lẽ tin đồn sẽ thành sự thật luôn sao?

"Cùng tôi tham gia một bữa tiệc."

Lâm Kha nhìn cô né tránh ánh mắt mình, khóe môi khẽ nhếch lên, trò đùa dai trong lòng lại nổi lên. Hắn cố tình không buông tay, cứ thế lôi kéo cô đi thẳng về phía thang máy.

Đậu má, cô không đồng ý. Vẻ mặt kháng cự, Tần Tiểu Tiểu chống lại áp lực vô hình phát ra từ Lâm Kha, khó chịu nói:

"Lâm tổng, chúng ta... hình như không thích hợp để cùng nhau ra ngoài, càng không thích hợp để tôi đi theo anh tham gia dự tiệc."

Lâm Kha thản nhiên dựa vào vách thang máy, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo áp bách.

"Cấp dưới đi cùng cấp trên đến dự tiệc, đây là chuyện rất bình thường."

Chỉ một câu đơn giản đã chặn đứng mọi lý lẽ phản bác của Tần Tiểu Tiểu, cô nghẹn lại một hơi, khó chịu không nói thành lời. Nếu không phải vì từng thấy hắn đối xử ôn nhu với cậu trai kia, cô chắc chắn sẽ nghi ngờ Lâm Kha đang để mắt đến mình. Nhưng vấn đề là cô có gì đáng để hắn để mắt đến chứ.

Lại một lần nữa xuất hiện bên cạnh ông chủ, vừa bước ra đại sảnh, Tần Tiểu Tiểu cảm nhận rõ ràng bầu không khí thay đổi. Những nhân viên đang di chuyển trong sảnh bỗng chậm bước, giả vờ vô tình nhưng thực chất đang nhìn chằm chằm vào cô và Lâm Kha.

Tuy rằng ai cũng chú ý đến bàn tay non mịn của cô, trên đó có vài vết đỏ nhạt, nhưng họ nhanh chóng bỏ qua chi tiết đó để tập trung vào chuyện chính, cô ấy là ai?

Ồ... đúng rồi, là Tần Tiểu Tiểu. Những ánh mắt kinh ngạc không ngừng bám theo, Vu Tuấn đang ngồi trên ghế lái cũng mở to mắt đến mức suýt rớt tròng. Anh ta trông như vừa bị gió cuốn qua, cả người hỗn độn trong suy nghĩ. Đến khi Tần Tiểu Tiểu và Lâm Kha ngồi vào ghế sau, Vu Tuấn vẫn chưa lấy lại tinh thần. Lâm Kha khẽ "khụ" một tiếng.

Vu Tuấn lập tức tỉnh táo, vội vàng đạp chân ga, chiếc xe lao vυ't đi. Từ gương chiếu hậu, Vu Tuấn bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Lâm Kha, liền xấu hổ cúi đầu, tập trung nhìn đường. Bên trong xe bỗng trở nên im lặng đến mức ngột ngạt. Tần Tiểu Tiểu mở miệng phá tan bầu không khí:

"Tôi không cần thay một bộ quần áo khác sao?"

Hai người đàn ông, mỗi người một vẻ, đồng loạt quay sang nhìn cô. Cảm nhận được hai ánh mắt tập trung vào mình, Tần Tiểu Tiểu theo bản năng co rụt vai lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, cô bị Lâm Kha kéo mạnh, bất ngờ ngã vào lòng hắn. Cả người rơi vào vòng tay ấm áp, cô đột ngột ngẩng đầu, vô thức dùng góc 45 độ để đối diện với Lâm Kha. Tay cô theo phản xạ nắm chặt lấy áo vest của hắn.

Cảnh tượng này, từ góc nhìn của Vu Tuấn, trông chẳng khác gì... một tư thế hôn đầy ám muội. Giật mình, Vu Tuấn đạp mạnh chân ga, tốc độ xe bỗng tăng vọt như gió bão. Trong bóng tối, đôi mắt của Lâm Kha lóe lên tia sáng khó lường. Khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng giọng nói vẫn điềm nhiên:

"Không cần thay, cô mặc bộ này là vừa rồi."

Giọng nói trầm thấp, pha chút ý cười.

Bên tai như có luồng nhiệt nóng rực truyền đến, Tần Tiểu Tiểu hoảng hốt đẩy Lâm Kha ra, vội vàng ngồi thẳng dậy, lùi sát vào cửa sổ. Cái tình huống gì thế này? Mặt cô nóng bừng,rõ ràng đang đỏ ửng, muốn đưa tay sờ thử xem có phải mình đang sốt không, nhưng lại cảm thấy hành động đó quá lộ liễu.

Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự cao cấp. Lâm Kha xuống xe trước, Tần Tiểu Tiểu theo sau, chậm rãi bước ra.

Vu Tuấn khéo léo quay đầu xe, nhưng trước khi rời đi, anh ta vẫn không quên liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt đầy ý tứ khi nhìn Tần Tiểu Tiểu và Lâm Kha.

Lâm Kha hơi co khuỷu tay lại, chờ đợi. Tần Tiểu Tiểu chần chừ một hồi, cuối cùng không cam lòng mà khoác tay hắn, cùng bước vào đại sảnh nguy nga tráng lệ.

Cặp đôi có thể nói là kim đồng ngọc nữ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.

"Lâm tổng, ngài cuối cùng cũng đến!"

Chưa kịp thích ứng với ánh sáng chói lóa của bữa tiệc, một giọng nói đầy lấy lòng vang lên. Một người đàn ông có vẻ mặt nịnh hót nhanh chóng tiến lên chào đón Lâm Kha, cười nịnh đủ kiểu, không ngừng bắt chuyện.

Trong bữa tiệc, những doanh nhân, chính khách tụm năm tụm ba trò chuyện, nhưng khi thấy Lâm Kha, tất cả đều tạm dừng, đang chờ đợi cơ hội đến gần hắn.

Không ít người liếc nhìn Tần Tiểu Tiểu, ánh mắt tràn đầy tò mò. Cô duy trì nụ cười vừa đủ, lặng lẽ theo Lâm Kha, hết bắt tay người này lại chào hỏi người kia.

"BANG!"

Tiếng thuỷ tinh vỡ đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí nhộn nhịp của bữa tiệc. Mọi người đồng loạt quay lại. Hà Ngọc Mộng hoảng loạn nhìn chằm chằm chiếc ly vỡ trong tay mình.

Bên cạnh, Lâm Nặc khẽ nhíu mày, ánh mắt gắt gao dán vào đôi nam nữ đang được vây quanh, Lâm Kha và Tần Tiểu Tiểu.

Tần Tiểu Tiểu cùng Lâm Kha cũng đã phát hiện ra Lâm Nặc và Hà Ngọc Mộng. Ánh mắt bốn người giao nhau giữa đám đông.

Lâm Kha bình thản quét mắt sang Tần Tiểu Tiểu, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm, sau đó trực tiếp dẫn cô đi về phía Lâm Nặc.

"Không phải nói không thích những dịp như thế này sao?"

Hắn lạnh nhạt hỏi Lâm Nặc. Lâm Nặc lấy lại tinh thần, trầm giọng đáp:

"À... Hôm nay em tình cờ được mời, nghĩ đi một chút cũng không tệ."

Thực ra, Hà Ngọc Mộng cứ đòi đi, nói rằng cô ta chưa từng tham dự bữa tiệc lớn như thế này, muốn mở rộng tầm mắt. Hắn miễn cưỡng đưa cô ta theo.

Nhưng Lâm Nặc không ngờ lại gặp Lâm Kha, càng không ngờ Tần Tiểu Tiểu lại xuất hiện bên cạnh anh trai hắn. Ánh mắt của Lâm Nặc trở nên phức tạp, câu hỏi định nói ra lại bị nuốt ngược vào trong.

Khi Tần Tiểu Tiểu và Lâm Kha đến gần, Hà Ngọc Mộng nhanh chóng thu hồi vẻ hoảng hốt trên mặt, thay vào đó là một nụ cười nũng nịu. Cô ta nhẹ nhàng khoác lấy cánh tay Lâm Nặc, gần như cả người đều dựa vào hắn.

Tần Tiểu Tiểu thấy vậy, bỗng nhiên cảm thấy buồn cười. Không hiểu sao, cô cũng theo bản năng khoác tay Lâm Kha, dán sát vào hắn. Lâm Kha hơi cúi đầu nhìn Tần Tiểu Tiểu, ánh mắt lóe lên ý cười.

Biểu cảm đầy tình cảm của hắn khiến những người xung quanh đỏ mặt xấu hổ. Trong mắt Hà Ngọc Mộng, lại hiện lên sự ghen ghét tột cùng.

"Tiểu Tiểu, thật trùng hợp!"

Hà Ngọc Mộng cầm ly rượu mới, định nâng ly chạm vào ly của Tần Tiểu Tiểu. Nhưng Lâm Kha bất ngờ giơ tay chặn lại, giọng lạnh lùng:

"Tự cô uống đi, cô ấy uống nước trái cây."

Vừa nói xong, hắn liền quay sang người phục vụ, đổi ly nước trái cây cho Tần Tiểu Tiểu. Hà Ngọc Mộng cứng đờ, bưng chặt ly rượu, vẻ mặt vô cùng khó coi. Ánh mắt khinh thường của Lâm Kha khiến cô ta gần như không đứng vững. Lâm Nặc thấy vậy, lập tức nhận lấy ly rượu trong tay Hà Ngọc Mộng, uống thay cô ta. Hắn còn dịu dàng nói:

"Em cũng uống nước trái cây đi."

Nói xong, hắn lại đưa cho cô ta một ly nước trái cây.

Hà Ngọc Mộng nhìn Lâm Nặc, ánh mắt tràn đầy xúc động và biết ơn, như thể cả thế giới chỉ có hắn là đối tốt với cô ta.

Tần Tiểu Tiểu hừ lạnh một tiếng. Lâm Kha nhìn chằm chằm Lâm Nặc, mày nhíu chặt. Hắn không ngờ đứa em trai của mình lại gần gũi với Hà Ngọc Mộng đến vậy. Nếu chỉ chơi đùa thì không sao, nhưng nếu nghiêm túc thì không ổn. Càng nghĩ, Lâm Kha càng không hài lòng, đôi lông mày cau lại thành một đường. Những người xung quanh nhận ra sắc mặt hắn không tốt, cũng không dám tiến lên, chỉ đứng xa xa quan sát.

Không khí trở nên gượng gạo, Lâm Kha nhìn Lâm Nặc, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lạnh nhạt nói:

"Chúng ta đi thôi."

Hắn kéo Tần Tiểu Tiểu rời khỏi nhóm người kia, quay lại với những cuộc trò chuyện xã giao. Không ít người âm thầm suy đoán quan hệ giữa Tần Tiểu Tiểu và Lâm Kha.

Tần Tiểu Tiểu vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng trong lòng thầm kêu khổ. Mặt cô sắp cứng đơ vì phải cười suốt buổi rồi. Hơn nữa, đúng là oan gia ngõ hẹp.

Tham gia bữa tiệc này mà cũng có thể chạm mặt Hà Ngọc Mộng, thật sự là nghiệp chướng nặng nề. Nhìn bộ dạng giả tạo của cô ta, Tần Tiểu Tiểu suýt nữa đã phun hết ngụm nước trái cây trong miệng.

Mà khoan, nước trái cây này sao lại khó uống đến vậy? Vị việt quất à, thật sự rất khó uống. Cô muốn thè lưỡi nhưng không dám phun ra.

Lâm Kha thấy được biểu cảm chịu đựng của cô, trong lòng cười thầm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại vô tình chọn phải loại nước trái cây khó uống đến vậy. Nhưng nhìn bộ dạng chịu đựng của Tần Tiểu Tiểu, hắn lại cảm thấy khá thú vị.