Đoàn phim bắt đầu quay, thay đổi một đạo diễn có tư lịch hơn, vị đạo diễn này không chỉ có tài năng mà còn vô cùng nghiêm khắc, vì thế những ai diễn xuất hời hợt như Hà Ngọc Mộng liền trở thành đối tượng thường xuyên bị mắng.
Tần Tiểu Tiểu ở trên phim trường tuy rằng không thể nói là đáng khen, nhưng ít nhất cũng không gây ra trở ngại. Đương nhiên, Tề Lộ thì càng không cần phải bàn, vai diễn đương gia chủ mẫu của cô ấy đúng là xuất thần nhập hóa. Kỹ thuật diễn của Khuất Thành Dã cũng đang dần thuần thục hơn.
Trừ việc quay phim, Tần Tiểu Tiểu bắt đầu tìm kiếm Thường Diệu khắp thành phố. Sau khi bị đẩy xuống, hắn như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian. Dựa theo ký ức kiếp trước, Thường Diệu gần như không còn đường quay lại. Điều cô phải làm chính là giúp hắn vực dậy, để hắn vì Hầu Mộng mà bán mạng.
Khuất Thành Dã vô thức gõ nhẹ lên tay lái. Một lát sau, Tần Tiểu Tiểu đầy mồ hôi chạy đến, ngồi vào xe.
“Không tìm được?”
Khuất Thành Dã hỏi.
“Trong nhà không có ai, người sống bên cạnh nói căn hộ này đã bị bán rồi.”
Cô vặn nắp chai nước khoáng, uống một ngụm. Giữa cái nắng gay gắt mà chạy đi tìm người, đúng là có thể nướng chín người.
“Thường Diệu chỉ có hai chỗ ở thôi sao? Không lẽ anh ta đã ra nước ngoài rồi chứ?”
Khuất Thành Dã tránh một chiếc xe đang cắt ngang.
“Chắc là không phải đâu.”
Tần Tiểu Tiểu cũng không dám chắc, nhưng cô đâu có khả năng lớn đến mức tra được cả chuyến bay của Thường Diệu.
“Sao cô không nhờ Lâm Kha giúp một chút? Nếu anh ta thật sự đã xuất ngoại, cô có tìm mấy cũng vô ích.”
Khuất Thành Dã liếc mắt nhìn Tần Tiểu Tiểu đang mím chặt môi. Hai người đã có tin đồn mà sao còn giữ khoảng cách như vậy?
Sắc mặt Tần Tiểu Tiểu khẽ biến. Nghĩ đến bữa cơm lần trước, tiền mua chiếc điện thoại mới của cô cũng bay theo bữa ăn ấy. Bên ngoài mặt cô tỏ ra không sao cả, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi sổ món nợ này với Lâm Kha.
“Em sẽ tiếp tục tìm…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên, hòa cùng âm thanh rộng lớn trong khoang xe, giống như một đứa trẻ bất ngờ gào khóc.Cô luống cuống tay chân lấy chiếc máy cũ kỹ từ trong túi ra.
Khuất Thành Dã trố mắt nhìn chiếc điện thoại sứt mẻ,suýt nữa đạp nhầm chân ga thành chân phanh. Hóa ra iPhone cũng có thể dài như vậy.
“Đang tìm Thường Diệu sao?”
Giọng nói xa lạ từ số điện thoại xa lạ. Nắm chặt điện thoại, cô và Khuất Thành Dã nhìn nhau, sau đó lập tức trả lời:
“Đúng vậy!”
“Mang 20 vạn đến đường Hồng Vân, không được báo cảnh sát, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, cảnh sát cũng không quản được chúng tôi đâu!”
Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, giọng nói bên kia trở nên vô cùng âm trầm. Tay Tần Tiểu Tiểu hơi run, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh, hỏi:
“Anh ấy không sao chứ?”
Nếu mang tiền đi cứu một người sắp chết, vậy thì không đáng.
“Nếu cô không đến, hắn sẽ có chuyện.”
Nói xong, “bang” một tiếng, điện thoại bị cúp máy.
“Có đi cứu anh ta không?”
Khuất Thành Dã ngồi gần nhất, mà chiếc điện thoại cũ kỹ của cô lại có âm lượng khá lớn, nên anh nghe rõ từng câu từng chữ.
“Anh ta vì sao lại thiếu nợ?”
Tần Tiểu Tiểu chỉ muốn biết vấn đề này. Ở kiếp trước, sau khi Thường Diệu rớt đài, anh ta hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết. Nếu anh ta thực sự mất tích vì nợ nần không trả nổi, thì việc anh ta không xuất hiện cũng có lý. Nhưng nếu anh ta là một con nghiện cờ bạc hay có những sở thích không lành mạnh khác, thì cho dù có giỏi đến đâu, anh ta về Hầu Mộng cũng chẳng có tác dụng.
“Tôi nghe nói anh ta có một đứa em trai nghiện. Sau đó, bị đưa vào trại cai nghiện hai năm. Sau khi ra ngoài… hẳn là em trai anh ta tái nghiện, Thường Diệu không có vẻ ngoài ngăn nắp như cô nghĩ đâu. Chỉ riêng việc giúp em trai trả nợ cũng đã khiến anh ta kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác.”
Khuất Thành Dã hiểu rõ điều Tần Tiểu Tiểu đang băn khoăn, nên nói hết những gì mình biết, phần còn lại để cô tự quyết định.
“Đi lấy tiền thôi.”
Tần Tiểu Tiểu siết chặt túi xách, lòng đau như cắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại. Khuất Thành Dã bật cười nhẹ, vui vẻ lái xe đến ngân hàng.
Cô rút hết tiền trong thẻ, thậm chí còn dùng cả một phần tiền bố mẹ gửi mới đủ 20 vạn. Khi đến đường Hồng Vân thì đã là buổi chiều. Khuất Thành Dã không bỏ tiền nhưng cũng xung phong làm vệ sĩ đi cùng cô.
Vừa bước vào một xưởng bỏ hoang cũ kỹ, tiếng đánh bài và cười đùa ầm ĩ vang lên. Trước cửa có một gã đàn ông trần trụi, đang hút thuốc, vẻ mặt dữ tợn. Vừa thấy Tần Tiểu Tiểu và Khuất Thành Dã, hắn lập tức đứng lên, chỉ tay về phía họ, ra hiệu không được tiến thêm.
“Mua hàng hay tìm người?”
“Tìm người.”
Khuất Thành Dã bình tĩnh đáp.
“Thường Diệu? Hừ, các người thật sự ngoan ngoãn đến à. Tên nhóc đó mệnh không tốt, nhưng vận khí không tệ.”
Gã đàn ông nhổ bã thuốc xuống đất rồi ra lệnh:
“Lôi hắn ra đây!”
Ngay sau đó, hai tên khác đi vào phòng trong.
“Có mang theo tiền không?”
“Có.”
Tần Tiểu Tiểu chưa từng trải qua tình huống như thế này, có chút lo lắng, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Nhìn thái độ của bọn chúng, dường như chỉ cần tiền, không có ý muốn gϊếŧ người. Nếu thật sự có chuyện không ổn, cô chỉ cần quay đầu chạy, cửa ngay phía sau lưng cô.
Chỉ chốc lát sau, Thường Diệu bị kéo ra ngoài. Người đầy bụi bẩn, bộ dạng tiều tụy, dường như đã không còn sức phản kháng. Một gã nắm lấy mặt anh ta kéo lên, cười lạnh:
“Mày đúng là một thằng anh tốt, tiếc là không có một đứa em trai tốt. Về sau đừng có phí công đi dọn rác cho nó nữa. Sớm muộn gì nó cũng chết trong tay tao thôi.”
Nói xong, hắn nháy mắt ra hiệu, một tên khác bước lên nhận lấy túi tiền từ tay Tần Tiểu Tiểu, lật ra kiểm tra ngay tại chỗ. Sau khi xác nhận đủ số tiền, gã đàn ông trần trụi hất cằm, ra hiệu thả người.
Thường Diệu bị đẩy mạnh về phía cô, Tần Tiểu Tiểu vội vàng đỡ lấy hắn. Một mùi hôi khó chịu lập tức xộc vào mũi cô.
“Diệu ca…”
Đây là lần đầu tiên, cũng có lẽ là lần cuối cùng, cô nhìn thấy Thường Diệu trong bộ dạng thảm hại như thế.
Khi còn là thực tập sinh, anh ta đứng trên đỉnh cao đầy kiêu hãnh. Bất cứ ai được anh ta dẫn dắt cũng có thể một bước thành sao. Anh ta chính là niềm tin của tất cả tân binh. Nhưng giờ đây, ngay cả "thần" cũng có ngày gục ngã.
Trong mắt Thường Diệu thoáng qua vẻ kinh ngạc. Anh ta im lặng từ đầu đến giờ, không biểu lộ gì, nhưng khi thấy Tần Tiểu Tiểu đến cứu mình, anh ta thực sự không ngờ tới.
Sự nghiệp của anh ta hẳn đã kết thúc, thậm chí anh ta còn định buông xuôi. Nhưng giờ đây, Tần Tiểu Tiểu tìm đến.
“Đi thôi.”
Khuất Thành Dã bước lên định đỡ hắn, nhưng Thường Diệu hất tay ra, cố gắng đứng vững trên đôi chân xiêu vẹo, kiêu ngạo bước ra khỏi xưởng.
Nếu anh ta đã có cơ hội sống lại, vậy thì sẽ nắm chắc tất cả những gì còn lại.
Tần Tiểu Tiểu khẽ cười, vỗ vai Khuất Thành Dã:
“Em lại thấy được Diệu ca của ngày xưa rồi.”
“Anh ta chưa bao giờ thay đổi.”
Khuất Thành Dã cũng cười.
Cô thuê một phòng khách sạn cho Thường Diệu, để anh ta tắm rửa sạch sẽ, rồi cùng anh ta ăn một bữa cơm.
Suốt bữa ăn, Thường Diệu vẫn im lặng, đến khi gần ăn xong, cuối cùng hắn mới lên tiếng:
“Tôi sẽ từ từ trả lại tiền cho cô.”
Tần Tiểu Tiểu đang uống canh, suýt nữa thì bị sặc. Cô vội nuốt xuống rồi đáp:
“Diệu ca, anh còn chưa có công việc, lấy đâu ra tiền mà trả? Sao không nghĩ đến việc quay lại nghề cũ?”
“Nghề cũ?”
Đôi mắt Thường Diệu thoáng qua tia dao động. Hắn đã đi trên con đường này suốt tám năm. Một khi đã rời khỏi Thiên Hoàng, liệu có còn công ty nào chấp nhận hắn?
Tay cầm đũa của anh ta hơi run lên.
“Đến Hầu Mộng đi.”
“Cạch!”
Chiếc đũa trên tay Thường Diệu rơi xuống bàn, lăn mấy vòng.
Hầu Mộng chính là công ty đã bị chính tay anh ta đấu cho sụp đổ. Đến tận bây giờ, trong đầu anh ta vẫn còn văng vẳng lời cảnh cáo của ông chủ Hầu Mộng tại một buổi tiệc rượu năm xưa…
“Người trẻ tuổi, đừng quá tàn nhẫn tâm, sẽ có báo ứng.”