Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 19: Bị hạ thuốc

Đi đến sảnh lớn, Tần Tiểu Tiểu vừa nhấc mắt lên đã thấy Lâm Nặc từ cửa chính bước vào. Ánh mắt cô lập tức lạnh đi, bước chân nhanh hơn, lướt thẳng qua hắn mà không hề quay đầu lại.

Lâm Nặc đứng đó, nhìn theo bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa xe taxi, ánh mắt trầm xuống, đứng thật lâu mà không thể lấy lại bình tĩnh.

Sau khi Hà Ngọc Mộng bình phục, đoàn phim cũng bắt đầu tiến hành buổi lễ khai máy.

Nhiều tiền bối trong công ty có mặt để chúc mừng, trong khi đó, Tần Tiểu Tiểu nhận vai nữ chính không phải là điều quá bất ngờ với nhiều người.

Tuy nhiên, vẫn có một số ít người cảm thấy rằng, cô dùng thủ đoạn không chính đáng, hoặc có thể là… Tề Lộ bị uy hϊếp nên mới che chở cô như vậy.

Người đứng sau tung tin đồn? Không cần nghĩ cũng biết, chính là Hà Ngọc Mộng.

Lần này, cô ta không trực tiếp ra mặt mà mượn miệng của Lục Tử, lợi dụng bản tính nhiều chuyện của ả để tung tin có một phần thật, một phần giả. Tin đồn càng lan rộng, càng trở nên mơ hồ khó phân biệt.

Tại buổi khai máy, một phóng viên đứng dậy đặt câu hỏi đầy ẩn ý:

"Nghe nói vai diễn lần này của cô là do ngôi sao quốc tế Tề Lộ nâng đỡ. Nhưng cô và Tề Lộ quen biết chưa lâu, việc bảo đảm một tân binh như cô vào vai chính, liệu có phải sẽ gây bất lợi cho chính Tề Lộ không?"

Ý tứ rất rõ ràng.

"Cô có tư cách gì để được chọn? Hay là có giao dịch ngầm?"

Câu hỏi này khiến bầu không khí trong phòng căng thẳng. Tuy nhiên, Tần Tiểu Tiểu chỉ mỉm cười,

"Tôi có được vai Khuynh Nhan lần này, không phải vì tôi tự tâng bốc bản thân, mà là vì nhà sản xuất đã trao cho tôi cơ hội. Còn về phần Lộ tỷ, tôi thực sự may mắn khi được cô ấy nâng đỡ. Nhưng các anh nghĩ xem Tề Lộ là người mà có thể nói thay là thay, có thể tùy tiện thay thế sao?"

Một câu này. Vừa nâng cao danh tiếng của Tề Lộ, vừa thể hiện sự tự tin của bản thân.

Phóng viên đặt câu hỏi bị chặn họng ngay tại chỗ. Bởi vì nếu hắn tiếp tục hỏi, chẳng khác nào đang nói "Tề Lộ có thể bị thay thế". Mà câu này, chính là đang đắc tội với Tề Lộ!

Không ai ngu dại đến mức làm điều đó. Cả hội trường lập tức trở nên im lặng.

Sau khi lễ khai máy kết thúc, đoàn phim được nhà đầu tư Nhật Bản mời đến một nhà hàng Trung Hoa sang trọng trong khách sạn để dùng bữa.

Trên đường đi, Tề Lộ đi bên cạnh Tần Tiểu Tiểu, giọng nhàn nhạt nhưng không giấu được ý tán thưởng:

"Cô trả lời phóng viên cũng thật to gan đấy."

Tần Tiểu Tiểu mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:

"Lộ tỷ, với uy danh của chị, ai dám nói bừa chứ?"

Tề Lộ liếc nhìn cô một cái, giọng điệu có chút hài hước:

"Cô càng ngày càng giỏi nói lời châm chọc rồi đấy."

Tần Tiểu Tiểu lập tức giả bộ vô tội, làm vẻ mặt đau khổ mà thanh minh:

"Oan uổng quá!"

Trong bữa tiệc, việc uống rượu là điều không thể tránh khỏi. Suốt cả buổi, Tần Tiểu Tiểu cũng đã uống không ít ly, nhưng vẫn giữ được tỉnh táo. Giữa lúc mọi người đang vui vẻ, Hà Ngọc Mộng bất ngờ xuất hiện, bước vào với một bộ trang phục truyền thống Nhật Bản, tóc búi cao gọn gàng, chân mang guốc gỗ, toàn thân toát lên vẻ dịu dàng của một geisha chính hiệu.

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía cô ta. Nhà đầu tư Nhật Bản vốn đã đôi mắt nhỏ, nay còn mị lại đến mức chỉ còn một khe hẹp, vẻ mặt lộ rõ sự thích thú. Ông ta lập tức nắm lấy tay Hà Ngọc Mộng, không ngừng gật đầu, miệng reo lên liên tục:

"Tuyệt vời! Tuyệt vời!"

Sau đó, ông ta bắt đầu chuốc rượu Hà Ngọc Mộng, vẻ mặt tràn đầy sự hào hứng. Tần Tiểu Tiểu nhìn Hà Ngọc Mộng tốn bao công sức bày trò mà chỉ khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lùng hiện lên đáy mắt.

"Nhân phẩm cô ta đúng là rẻ mạt thật đấy."

Tề Lộ từ đầu đến cuối vẫn giữ sắc mặt lạnh lùng, nhấp một ngụm rượu, sau đó kéo nhẹ Tần Tiểu Tiểu xuống, thấp giọng cười nhạt:

"Hoa cúc có đẹp đến đâu, cũng phải có người hái thôi."

Tần Tiểu Tiểu cười cười, giơ ly lên cụng nhẹ với ly rượu của Tề Lộ. Hai người cứ thế vừa uống vừa trò chuyện, bỏ mặc Hà Ngọc Mộng đang ra sức lấy lòng nhà đầu tư.

Nhưng dù bị lờ đi, Hà Ngọc Mộng vẫn không quên bắn ra ánh mắt oán độc về phía Tần Tiểu Tiểu. Nhìn thấy vậy, Tần Tiểu Tiểu chỉ nhấc ly rượu lên, hướng về phía Hà Ngọc Mộng từ xa, rồi nhẹ nhàng chạm cốc trong không trung.

Động tác này chẳng khác nào một cái tát thẳng mặt Hà Ngọc Mộng, khiến ánh mắt của cô ta càng trở nên đầy hận thù.

Lúc này, Hà Ngọc Mộng bất ngờ cất lên một tràng tiếng Nhật lưu loát, bập bập không biết đang nói gì, nhưng lại khiến nhà đầu tư Nhật Bản phấn khích hẳn lên. Hắn liên tục gật gù, mắt sáng rực, không ngừng đáp lại bằng tiếng Nhật.

Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh Hà Ngọc Mộng, nhưng chẳng mấy chốc, hắn ta lại chuyển sự chú ý sang Tần Tiểu Tiểu.

Tần Tiểu Tiểu hôm nay mặc một chiếc váy lụa bó sát màu tím, vừa quyến rũ vừa thanh lịch, khiến cô nổi bật giữa đám đông. Vốn dĩ, nhà đầu tư kia còn đang bị Hà Ngọc Mộng cuốn hút, nhưng sau khi nghe xong mấy lời thì thầm của cô ta, hắn ta lập tức quay sang Tần Tiểu Tiểu, đôi mắt lộ rõ sự thèm thuồng.

Chưa kịp phản ứng, Tần Tiểu Tiểu đã bị hắn kéo mạnh từ trên ghế xuống, một tay thô lỗ siết chặt eo cô, cái bụng béo núc ních đè sát lại gần.

"Mỹ nhân, đến đây nào!"

Hắn vừa nói vừa há cái miệng hôi rượu định hôn lên cổ cô. Tần Tiểu Tiểu hoảng hốt, giãy giụa đẩy mạnh hắn ra, nhưng gã mập này lại càng ghì chặt hơn.

Cô giận dữ trừng mắt nhìn Hà Ngọc Mộng, rõ ràng cô ta đã cố ý đẩy mình vào tình huống này!

Trong lòng cô chợt lạnh đi.

Hà Ngọc Mộng, cô đúng là không từ thủ đoạn!

Cô ra sức vùng vẫy, nhưng tên nhà đầu tư lại khó chịu khi thấy con mồi không ngoan ngoãn nghe lời.

"Baka!"

Gã đột nhiên giơ tay lên tát! BỐP!

Tần Tiểu Tiểu bị đánh lệch cả người, loạng choạng lùi về sau vài bước. Cả bữa tiệc bỗng im phăng phắc.

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Lúc này, Hà Ngọc Mộng tỏ vẻ lo lắng chạy lại, đỡ lấy cô, nhưng giọng nói lại chứa đầy sự châm chọc ngấm ngầm.

"Tiểu Tiểu, cô không sao chứ? Nhà đầu tư Nhật Bản đều như vậy, thích sự ngoan ngoãn. Cô không nên trốn tránh, như vậy chỉ làm hắn tức giận thôi!"

Tần Tiểu Tiểu ôm lấy bên má vừa bị đánh, ánh mắt lạnh lẽo trừng thẳng vào Hà Ngọc Mộng, giọng nói căng đầy tức giận:

“Vừa nãy cô đã nói gì với hắn?”

Hà Ngọc Mộng chớp chớp đôi mắt giả vờ vô tội, ngây thơ đáp lại:

“Tôi có nói gì đâu? Tiểu Tiểu, cô đừng lúc nào cũng hiểu lầm tôi.”

Cô ta tỏ vẻ đáng thương, giọng nói dịu dàng như gió xuân thổi nhẹ:

“Tôi chỉ uống vài ly rượu với hắn thôi, ai ngờ giữa chừng hắn lại đổi ý, chuyển sang thích cô. Hắn còn nói cô... cũng không quá xinh đẹp, chỉ là miễn cưỡng lọt vào mắt hắn.”

Nhà đầu tư vẫn còn tức giận, định giữ lấy Tần Tiểu Tiểu, nhưng bị Tề Lộ và vài người khác chặn lại. Những người Nhật đi cùng nhà đầu tư thấy vậy liền nhân cơ hội kéo Tề Lộ lại, bắt đầu chuốc rượu. Ban đầu, bọn họ chỉ nghe danh Tề Lộ có địa vị trong giới quốc tế, bây giờ thấy chính cô chủ động mời rượu, không uống thì thật đáng tiếc.

Bên này, Tần Tiểu Tiểu vừa bị đánh một bên mặt nóng rát, đẩy Hà Ngọc Mộng ra rồi bước nhanh về phía toilet. Cô nhìn vào gương, thấy gương mặt mình đã sưng tấy lên, cơn giận trong lòng dâng trào.

Cô dám chắc Hà Ngọc Mộng nhất định đã nói gì đó để nhà đầu tư kia đột nhiên chạy tới ôm cô.

Nghĩ đến bàn tay béo phì nhớp nháp của hắn, cô chỉ cảm thấy buồn nôn đến mức không kìm được mà cúi xuống nôn sạch đồ trong bụng. Đúng lúc này, giọng nói của Hà Ngọc Mộng vang lên sau lưng,

"Tiểu Tiểu, cô có ổn không?"

Cô ta mặc bộ kimono dài, tỏ vẻ lo lắng tiến lại gần, nhẹ nhàng vỗ lên lưng Tần Tiểu Tiểu.

Tần Tiểu Tiểu đẩy mạnh cô ta ra, nghiến răng nói:

"Đừng giả nhân giả nghĩa nữa!"

Hà Ngọc Mộng lùi lại hai bước, cúi đầu, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên một tia oán hận.

Tần Tiểu Tiểu rửa mặt, sau đó quay lại đại sảnh tìm Tề Lộ. Nhưng đám đông đã quá hỗn loạn, cô đảo mắt tìm mãi cũng không thấy. Cô sốt ruột, túm lấy một nhân viên phục vụ bên cạnh, hỏi:

"Cô có thấy một người mặc váy trắng không? Cô ấy vừa ở đây, nhưng bây giờ đi đâu rồi?"

"À, bị đưa lên tầng 4 rồi." Nhân viên phục vụ chỉ về hướng thang máy.

Nghe xong, Tần Tiểu Tiểu lập tức lao nhanh vào thang máy. Phía sau cô, Hà Ngọc Mộng khẽ nhếch môi cười lạnh, sau đó quay người rời khỏi nhà hàng.

Bước ra khỏi thang máy, Tần Tiểu Tiểu bỗng thấy đầu óc quay cuồng. Hành lang dài màu đỏ rực trước mặt giống như một cái miệng quái vật yêu diễm, hút cô vào sâu bên trong.

Cô hơi lảo đảo, khẽ gọi: "Tề Lộ!"

Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng vọng kéo dài trong hành lang. Cơn choáng váng càng lúc càng nghiêm trọng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Đúng lúc này, một cánh cửa gần đó bật mở, một gã đàn ông lùn, béo ú bước ra, nhìn Tần Tiểu Tiểu với ánh mắt bẩn thỉu. Hắn nhếch mép cười, tiến tới bế lấy cô từ dưới sàn lên, rồi khiêng vào phòng.

Bịch! Gã ném cô xuống giường, sau đó chậm rãi bước tới đóng cửa.

Lúc hắn vừa vươn tay khép cửa lại, ánh mắt bỗng chạm phải một người đàn ông trong phòng đối diện. Gã nhếch môi cười nham nhở với đối phương, sau đó "Rầm!" – đóng sập cửa lại.

Bên kia hành lang, người đàn ông trong phòng đối diện lập tức cầm điện thoại lên gọi.

"Ông chủ, đừng tức giận, tôi không có ý làm phiền ngài. Nhưng tôi vừa thấy Tần Tiểu Tiểu bị kéo vào một phòng trong khách sạn."

"...Đúng, tôi biết đây là chuyện thường tình trong giới, nhưng trông cô ấy có vẻ đã mất kiểm soát ý thức."

"...Vâng, tôi sẽ lập tức đi kiểm tra."

Cúp máy xong, người đàn ông nhanh chóng ra khỏi phòng, tiến đến gõ cửa phòng đối diện. Hắn kiên nhẫn chờ đợi, nhưng bên trong không có phản hồi. Thấy vậy, hắn khẽ nhíu mày, định giơ chân đá văng cửa, thì ngay lúc đó, cửa bất ngờ mở ra.

Một gã đàn ông Nhật Bản ục ịch, quấn khăn tắm, thò đầu ra. Hắn trừng mắt nhìn người đàn ông ngoài cửa, sau đó hậm hực nói bằng tiếng Trung bập bẹ:

"Baka! Anh có chuyện gì?"

Người đàn ông ngoài cửa bình tĩnh nhìn thẳng vào hắn, giọng nói lạnh băng:

"Tôi muốn vào xem cô gái mà ông vừa mang vào."

Gã nhà đầu tư Nhật Bản nhếch mép cười nham hiểm, ánh mắt đầy da^ʍ tà:

"Anh muốn 3P sao? Người Trung Quốc các anh đông như vậy, không cần tiết kiệm đâu nhỉ?"

"3P cái đầu ông!"

Người đàn ông luôn giữ vẻ mặt vô cảm lần đầu tiên tức giận đến mức chửi thề. Hắn vung tay lên, bịt chặt cặp mắt hí của gã nhà đầu tư Nhật Bản, chỉ dùng một ngón tay mà đẩy cả thân hình ục ịch kia lùi lại.

Sau đó, hắn sải bước vào trong phòng.

Tần Tiểu Tiểu nằm bất động trên giường, không một mảnh vải che thân. Làn da trắng mịn như tuyết, nổi bật giữa bộ chăn ga màu nhung trắng. Ánh đèn trong phòng hắt xuống, tạo nên một cảnh tượng đầy quyến rũ và cám dỗ.

"Này! Mày là ai?!"

Gã nhà đầu tư xấu xí chạy theo vào, hai chân chặn cửa, lông mày cau lại đầy tức giận. Hắn vừa khoa tay múa chân, vừa gào lên:

"Cút ngay! Nếu không tao gọi người đến xử mày!"

Người đàn ông đứng giữa phòng thở dài một hơi. Hắn cố gắng giữ ánh mắt mình ngay thẳng, không nhìn xuống thân thể của Tần Tiểu Tiểu. Nhanh chóng, hắn kéo chăn phủ lên người cô, rồi cuộn tròn lại như một cái kén, bao bọc cô thật chặt.

"Mày muốn làm gì? Mày dám mang cô ta đi sao?"

Gã nhà đầu tư vẫn chưa chịu thôi, gào lên đầy hoảng loạn. Nhưng chưa kịp làm gì, hắn đã bị bóp chặt cổ, nhấc bổng lên khỏi mặt đất! Người đàn ông lạnh lùng nhìn hắn, giọng nói trầm thấp, đầy uy hϊếp:

"Đừng có chọc vào tập đoàn Sơn Thủy!"

"Còn nữa, ai là người đã giúp mày sắp xếp chuyện này?!"

Gã nhà đầu tư toàn thân run lên, hai chân mềm nhũn đến mức không còn sức đứng. Hắn há hốc mồm, thở gấp:

"Baka... Sơn Thủy?"

Hắn hoảng sợ đến cực điểm. Tất cả nguồn cung cấp dược liệu của hắn đều do tập đoàn Sơn Thủy kiểm soát. Nếu đắc tội với Sơn Thủy, sự nghiệp hắn coi như chấm dứt!

Hắn nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh túa ra, run rẩy thú nhận:

"Tôi... Tôi... Xin lỗi! Là một người phụ nữ bảo với tôi rằng cô ta vẫn còn là xử nữ... Nói rằng mùi vị sẽ rất tuyệt vời... nên tôi mới..."

Hắn cầu xin tha mạng, hai tay vò nát cổ áo, liều mạng bấu víu lấy cánh tay của người đàn ông.

"Cầu xin ngài! Xin đừng cắt nguồn dược liệu của tôi!"

"Người phụ nữ nào?"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, mang theo sát khí. Gã nhà đầu tư vội vàng gật đầu, mồ hôi lăn dài trên trán.

"Hình như... họ Hà..."

Hắn lắp bắp nhớ lại, cố gắng moi móc trong đầu cái tên của kẻ đã hãm hại hắn. Bình thường hắn tiếp xúc với quá nhiều phụ nữ, không tài nào nhớ hết được.

Nhưng mà, tại bữa tiệc hôm nay, chỉ có một người mặc hòa phục, cố tình lấy lòng hắn… Vì vậy, hắn nhớ rất rõ — Hà Ngọc Mộng.

Vu Tuấn vừa nghe xong, trong lòng liền sáng tỏ mọi chuyện.

Hắn không nói thêm lời nào, bế bổng Tần Tiểu Tiểu lên, thậm chí không thèm liếc mắt đến cái gã nhà đầu tư Nhật Bản đang mặt mày méo mó vì sợ hãi.

Hắn đặt cô lên giường, ánh mắt cau chặt lại, đến mức có thể kẹp chết ruồi bọ. Người phụ nữ này gần đây xuất hiện trước mặt hắn quá thường xuyên rồi.

Đôi mắt Vu Tuấn đảo qua, vô tình nhìn thấy gương mặt sưng tím của Tần Tiểu Tiểu, bầm dập một bên má. Hắn thở dài một hơi, sâu đến mức tưởng như có thể thở ra cả một cơn bão. Sau đó, hắn rút điện thoại, bấm số gọi cho ai đó.

Bên kia, một giọng nam trầm thấp, ngữ khí vô cùng khó chịu, xuyên qua sóng điện thoại mà truyền đến:

"Lại chuyện gì nữa? Tôi khó khăn lắm mới ngủ sớm một hôm, cậu nhất định phải làm phiền tôi, có phải không?!"

Người bên kia rõ ràng rất không vui, giọng nói ngập tràn sát khí. Vu Tuấn xoa trán, cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ giọng nói:

"Ông chủ, tôi không giỏi xử lý phụ nữ... đặc biệt là khi người phụ nữ đó không mặc gì cả."

Đầu dây bên kia trầm mặc hai giây. Sau đó, một giọng lạnh băng, đầy giễu cợt vang lên:

"Ngay cả một người phụ nữ mà cũng không xử lý được, tôi trả lương cho cậu để làm cái gì?"

Nói xong, đối phương thẳng tay dập máy! Vu Tuấn nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bị quăng xuống giường, mày vẫn nhíu chặt không buông.

Sau một hồi suy nghĩ, hắn cẩn thận đắp chăn lại cho Tần Tiểu Tiểu, sắp xếp lại góc chăn cho cô một cách ngay ngắn.

Xong xuôi, hắn mở cửa, ra ngoài thuê thêm một phòng khác để ngủ qua đêm. Dù gì thì hắn cũng không định đυ.ng chạm đến một Tần Tiểu Tiểu say khướt, đang ngủ bất tỉnh trên giường.

Mà về phần hắn tại sao lại ở đây ư? Rất đơn giản.

Xe của hắn vô tình bị hỏng giữa đường, sau đó lại vô tình ghé vào khách sạn này ăn khuya, ăn xong lại phát hiện bản thân vẫn còn độc thân. Vậy nên, tiện thể lên lầu 4 tìm một phòng ngủ một giấc. Dù sao cũng không mất tiền.

Tần Tiểu Tiểu lại một lần nữa tỉnh dậy trong khách sạn, toàn thân không một mảnh vải, chỉ có một lớp chăn mỏng che phủ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên cơ thể, phác họa từng đường cong mềm mại.

Cô giật mình, lập tức nắm chặt lấy chăn, đôi mắt mở to đầy cảnh giác. Gương mặt cô vẫn đau rát, ký ức đêm qua mập mờ chập chờn trong đầu.

Cô không nhớ nổi toàn bộ sự việc, chỉ nhớ mình bị choáng váng ngay khi bước lên tầng 4, sau đó nhìn thấy gã nhà đầu tư đáng khinh đang cười cợt trước mặt. Rồi mọi thứ tối sầm lại.

Nhưng tại sao…

Rõ ràng trong khoảnh khắc cuối cùng, cô cảm giác như sắp bị rơi vào tay hắn. Thế nhưng khi tỉnh dậy, tất cả lại yên ổn như vậy?

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Tần Tiểu Tiểu giật bắn mình, nắm chặt lấy chăn cảnh giác.

Cô hạ giọng, hỏi qua khe cửa:

"Ai đó?"

Bên ngoài, một giọng nữ ôn hòa vang lên:

"Tần tiểu thư, chào buổi sáng. Tôi là nhân viên phục vụ khách sạn, Vu tiên sinh có nhờ tôi mang quần áo cho cô."

Nghe vậy, cô thoáng sững sờ. Lại là Vu Tuấn? Không chần chừ lâu, Tần Tiểu Tiểu mở cửa ra một khe nhỏ, nhanh tay giật lấy bộ quần áo từ tay nữ nhân viên.

"Cảm ơn!"

Nói xong, cô nhanh chóng khép cửa lại, cẩn thận khóa chặt