Trở Lại Vạch Trần Bạn Thân Tâm Cơ

Chương 18: Muốn cả Khuất Thành Dã

"Tiểu Tiểu, em ở đây trông chừng một chút, anh còn có việc phải làm. Đợi lát nữa anh bảo Lục Tử mang ít đồ ăn qua. Hai người các em làm trợ lý cho nhau, sau này nếu có chuyện như thế này mà không phát hiện kịp thời thì rắc rối lắm đấy."

Liễu Húc vừa giúp Hà Ngọc Mộng lau mồ hôi, vừa nói dặn dò.

Tần Tiểu Tiểu nhìn hắn dịu dàng chăm sóc Hà Ngọc Mộng, trong đầu lập tức nhớ đến cảnh hai người ôm nhau lần trước.

Bàn tay cô vô thức siết chặt lại. Hà Ngọc Mộng, rốt cuộc cô đã bán rẻ bản thân bao nhiêu lần rồi?

"Húc ca, anh cứ đi đi, em sẽ trông chừng cô ấy."

Thực ra, Tần Tiểu Tiểu không hề muốn quan tâm đến Hà Ngọc Mộng, nhưng bề ngoài vẫn phải giữ hình tượng.

Dù trong lòng căm ghét đến mức nào, cô cũng không thể để người khác nhìn ra mối quan hệ căng thẳng giữa hai người. Như vậy sẽ chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh và danh tiếng của cô.

Dù có phải giả vờ, cũng phải tiếp tục diễn cho tròn vai. Cho dù buồn nôn đến thế nào, cũng phải nhịn.

"Vậy được, vất vả cho em."

Liễu Húc vỗ nhẹ lên vai Tần Tiểu Tiểu, cô theo phản xạ tránh né ngay lập tức. Ánh mắt Liễu Húc thoáng tối lại, hắn liếc nhìn cô một cái, rồi không nói gì thêm, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Tần Tiểu Tiểu chán nản đến mức chết lặng, nhìn từng giọt dịch truyền từ từ thấm vào da thịt của Hà Ngọc Mộng.

Trong đầu cô thoáng qua một suy nghĩ. Nếu bây giờ mình rút kim tiêm ra, nhắm thẳng vào tim cô ta mà đâm xuống… Như vậy, người từng là "chị em tốt" này, sẽ vĩnh viễn không thể hại cô được nữa.

Y tá bước vào, thay đổi túi truyền dịch.

Tần Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã hơn ba giờ chiều. Cô cầm điều khiển từ xa, mở chiếc TV treo trên tường lên, tùy tiện chuyển kênh.

Chỉ một lúc sau, tin tức đầu tiên xuất hiện trên màn hình:

“Tập đoàn Sơn Thủy chính thức thu mua công ty truyền thông Hầu Mộng, củng cố vị thế độc tôn trên thị trường kinh tế thành phố S.”

Tần Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm màn hình, không nhúc nhích. Mãi cho đến khi bản tin chuyển sang một nội dung khác, cô vẫn chưa thể hoàn toàn lấy lại tinh thần.

Đây chính là câu trả lời của Lâm Kha!

Cô kích động lục tìm trong túi xách, lấy ra kịch bản cũ kỹ, dơ bẩn, ngón tay chỉ vào ba chữ lớn trên bìa:

《Ba Nhạc Phỉ》

Cô khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy:

"Mày đến thật đúng lúc!"

Lục Tử bưng một bát cháo nóng, đi vào phòng bệnh. Vừa đến cửa, cô ta liền thấy Tần Tiểu Tiểu đang chăm chú nhìn chằm chằm vào cuốn kịch bản cũ nát.

Lục Tử bĩu môi, giọng điệu đầy khinh miệt:

"Dơ bẩn như vậy mà còn coi như báu vật sao? Đúng là đồ quê mùa."

Cô ta đặt bát cháo lên bàn, khoanh tay nói tiếp:

"Tôi đến thay ca, cô có thể về rồi. Đừng để lát nữa Mộng Mộng tỉnh dậy mà nhìn thấy cô, lại tức đến mức lên cơn thì khổ đấy."

Giọng nói cay nghiệt, đầy chanh chua. Tần Tiểu Tiểu nhếch môi cười lạnh, thong thả cất kịch bản vào túi xách.

Sau đó, cô đứng lên, bước đến gần Lục Tử, bình tĩnh nói:

"Vậy thì cô hãy trông chừng cô ta thật kỹ, đừng để cô ta tiếp tục làm loạn, hại hết người này đến người khác. Tôi đi trước."

Nói xong, không thèm quay đầu lại, sải bước rời khỏi phòng.

"Cô... cô mới là kẻ hại người!"

Lục Tử bĩu môi, giọng nói chua ngoa, cay độc.

Cô ta ghét nhất cái kiểu giả vờ thanh cao của Tần Tiểu Tiểu, nhìn thế nào cũng thấy đáng ghét.

"Thôi, tôi không so đo với cô làm gì. Dù sao thì cô cũng chỉ là kẻ bị bỏ rơi mà thôi, tôi không thèm chấp!"

Tần Tiểu Tiểu liếc Lục Tử một cái đầy lạnh lùng. Ánh mắt đó sắc bén như dao, khiến Lục Tử vô thức co rụt vai lại.

"Quản chặt cái miệng của cô!"

Cô ném lại một câu, rồi dứt khoát bước ra khỏi phòng bệnh. Thật đúng là... người thế nào thì kết giao kiểu người thế ấy!

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Tần Tiểu Tiểu bắt taxi thẳng đến tập đoàn Sơn Thủy.

Xuống xe, cô đi thẳng vào thang máy lên tầng 56. May mà trước đây, khi chụp quảng cáo cho Sơn Thủy, cô cũng không ít lần ra vào nơi này, nên giờ vào đây vẫn còn rất rành đường.

Ting! Cửa thang máy mở ra, vừa bước ra ngoài, cô đã thấy Vu Tuấn đi tới.

“Hi, trợ lý Vu”

Tần Tiểu Tiểu tươi cười vẫy tay, nhưng người kia mặt không cảm xúc, chỉ gật đầu chào lại:

“Tần tiểu thư, chào cô.”

Cô lễ phép gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng làm việc. Bên trong vang lên giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của Lâm Kha:

“Vào đi.”

Tần Tiểu Tiểu đẩy cửa bước vào. Sau bàn làm việc rộng lớn, Lâm Kha ngồi vững vàng, tay xoay xoay cây bút trong tay, khóe môi ẩn chứa ý cười thâm sâu, nhìn cô đầy hứng thú.

“Chuẩn thời gian quá nhỉ.”

Tần Tiểu Tiểu nhướn mày, tay nắm chặt quai túi, nửa cười nửa không:

“Anh biết tôi sẽ tới sao?”

Lâm Kha nhẹ lắc đầu, vẻ mặt vô tội, giọng điệu bình thản:

“Không biết.”

Ngọa tào! Tần Tiểu Tiểu suýt chút nữa muốn nhảy dựng lên. Tên này diễn sâu quá rồi đấy! Nếu không định diễn, thì bớt bày ra cái vẻ giả ngu đi!

“Cho anh”

Tần Tiểu Tiểu đưa kịch bản 《Ba Nhạc Phỉ》 lên bàn trước mặt Lâm Kha.

Tập kịch bản cũ rách, lấm lem bụi bẩn, ngay lập tức làm mất đi một nửa đẳng cấp sáng bóng của chiếc bàn làm việc đắt tiền. Lâm Kha nhìn chằm chằm vào nó, sắc mặt tối sầm lại, như thể vừa bị xúc phạm nghiêm trọng.

Tần Tiểu Tiểu vội chỉ vào kịch bản, cười cười nói:

“Anh nghiên cứu kỹ một chút đi, kịch này nhất định sẽ nổi!”

Lâm Kha lạnh giọng:

“Cầm về đi!”

“Không cầm, cái này chắc chắn sẽ hot!”

Tần Tiểu Tiểu khoanh tay, tự tin tuyên bố. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, đôi mắt sâu thẳm của Lâm Kha đột nhiên xoáy chặt vào cô, ánh nhìn lạnh như băng, sắc bén như có thể xuyên thấu tâm can người đối diện.

Tần Tiểu Tiểu bị ánh mắt kia đâm thẳng vào tim, vô thức buông tay xuống, cúi nhẹ đầu, trở nên ngoan ngoãn, nhưng vẫn cố gắng nói lại lần nữa:

“Kịch bản này thật sự sẽ nổi. Anh vừa thu mua Hầu Mộng, ‘Tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa’(*), anh cũng nên cho người ta thấy khí thế của ông chủ mới, đừng để bị coi thường.”

(*) Ý nói người mới nhậm chức nên làm gì đó thật ấn tượng để chứng tỏ năng lực.

Lâm Kha chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn bức người, khí thế mạnh mẽ ép sát lại gần Tần Tiểu Tiểu.

“Ý của cô là... không có kịch bản này, tôi sẽ làm Hầu Mộng sụp đổ trong tay mình sao?”

Tần Tiểu Tiểu nghe xong, vội vàng lắc đầu, khuôn mặt tinh xảo lộ ra vài phần yếu đuối đáng thương.

“Tôi nào dám nghĩ vậy chứ!”

Lâm Kha khẽ hừ lạnh:

“Nhưng tôi thấy rõ ràng cô nghĩ vậy đấy.”

Tần Tiểu Tiểu nghẹn lời, tức giận mà không dám phát tác, chỉ biết cắn lấy lại kịch bản, giọng điệu bực bội:

“Không quay thì thôi! Ai thèm!”

Nói xong, quay người định đi ra ngoài. Tần Tiểu Tiểu vừa mới chạm tay vào chốt cửa, Lâm Kha liền gọi lại:

"Đứng lại."

Cô nghiến răng, xoay lưng về phía hắn, cố gắng không nổi điên, nhưng giọng nói giễu cợt của hắn lại vang lên ngay sau đó:

"Thẹn quá hóa giận à?"

Câu nói ấy đâm thẳng vào dây thần kinh của cô, ngọn lửa giận dữ trong lòng bùng lên hừng hực.lCô siết chặt tập kịch bản trong tay, rất muốn quay lại ném thẳng vào mặt hắn, nhưng rồi hít sâu một hơi, gắng nhịn, dùng sức mở mạnh cửa ra để rời đi.

Ngay lúc đó, giọng nói thản nhiên nhưng đầy uy hϊếp của Lâm Kha lại chậm rãi vang lên:

"Cô bước ra khỏi đây hai bước, tôi sẽ lập tức cho người lôi cô trở lại, nhốt thêm hai tiếng."

Chân của Tần Tiểu Tiểu vừa bước ra cửa liền khựng lại. Từng sợi dây thần kinh của cô căng như dây đàn, quay phắt lại, trừng mắt nhìn chằm chằm vào Lâm Kha, tức đến mức suýt cắn nát môi.

Còn hắn thì sao? Lâm Kha ngồi thản nhiên ở đó, trong mắt thấp thoáng nụ cười đầy tà khí, như thể vừa bắt được một con mèo nhỏ giận dữ, đang đùa bỡn cực kỳ thú vị.

Hắn lắc đầu cười khẽ, giơ hai tay lên tỏ vẻ vô tội:

"Này này, cô giận thật à? Tôi có làm gì đâu?"

Tần Tiểu Tiểu: "..."

Cơn giận của cô lập tức tiêu tan một nửa.

Cô chợt nhận ra, cãi nhau với người này, chỉ có tự làm tức chết chính mình mà thôi.

Tần Tiểu Tiểu bình tĩnh nhét lại kịch bản vào túi, vuốt ve lớp da mềm mại của chiếc túi xách, rồi nở nụ cười nhàn nhạt:

"Lâm tổng chắc hẳn đã có kế hoạch lâu dài, tôi cũng không làm phiền nữa, xin phép cáo từ."

"Hai tiếng."

"Ba tiếng."

Mỗi bước cô bước ra, Lâm Kha lại tăng thêm một tiếng uy hϊếp. Bước chân Tần Tiểu Tiểu khựng lại.

Cô xoay người, trừng mắt chỉ vào hắn, tức giận quát:

"Rốt cuộc anh muốn gì?!"

Lâm Kha dựa lưng vào ghế, giọng điệu nhàn nhã:

"Kịch bản đó tôi vẫn chưa xem xong."

Câu trả lời nhẹ nhàng như không khiến trán Tần Tiểu Tiểu giật giật. Hắn lại giở trò đùa cợt với cô sao?!

Tần Tiểu Tiểu cắn răng, rút mạnh kịch bản từ túi, ném thẳng trước mặt hắn, gằn từng chữ:

"Làm ơn đọc nhanh lên, để tôi còn đem nó xé ra từng mảnh"

Lâm Kha cúi đầu nhìn kịch bản, đôi mắt ẩn hiện ý cười sâu xa, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nét lạnh nhạt, tỏ vẻ ghét bỏ cực độ. Hắn cầm tập kịch bản bằng hai ngón tay, lật từng trang một cách chậm rãi, thái độ giống như đang bắt buộc phải chạm vào thứ gì đó vô cùng bẩn thỉu.

Tần Tiểu Tiểu nén giận, đứng yên một góc, chờ hắn đọc xong. Cô biết, bộ kịch bản này không phải ai cũng có thể nhìn thấu giá trị, ngay cả Thường Diệu, người có tầm nhìn cực tốt trong giới, cũng từng xem thường nó. Nếu không nhờ trí nhớ kiếp trước, có lẽ cô cũng sẽ như vậy, cảm thấy nó quá kỳ lạ, quá khác biệt.

Thời gian trôi qua chậm rãi, mí mắt cô dần nặng trĩu, cô đứng mà ngủ gà ngủ gật, đầu gật gù theo nhịp thở. Lâm Kha nhướng mày, thực tế hắn đã đọc xong từ lâu, nhưng khi thấy cô đứng ngủ, hắn lại cố ý kéo dài thời gian. Cho đến khi đầu cô gần như sắp đập xuống bàn, hắn mới nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, giọng điệu vô cùng bình thản:

"Dậy đi, đừng để chảy nước miếng lên bàn tôi."

"Ách... Xin lỗi!"

Tần Tiểu Tiểu bừng tỉnh, nhận ra mình suýt nữa gục xuống bàn Lâm Kha mà ngủ. Quá mất mặt rồi! Cô xấu hổ đỏ bừng mặt, lúng túng đứng lùi lại.

Lâm Kha tay đan vào nhau, nét mặt vẫn lạnh băng, nhàn nhạt nói:

"Không hổ là minh tinh, luyện được kỹ năng đứng ngủ cũng thuần thục như vậy."

Trong lòng Tần Tiểu Tiểu lập tức chửi thề. Cô đảo mắt, liếc nhanh kịch bản đang nằm trên bàn hắn, rồi cắn răng hỏi:

"Vậy, anh thấy kịch bản thế nào?"

Lâm Kha thản nhiên liếc qua, hững hờ buông hai chữ:

"Chẳng ra gì."

Tần Tiểu Tiểu đột ngột lảo đảo, suýt trượt chân. Cô cắn môi, cố gắng giữ vững vẻ bình tĩnh, với tay chộp lấy kịch bản, giọng điệu đầy châm chọc:

"Vậy thì tôi không làm phiền anh nữa."

Thêm một tên không có mắt nhìn. Cô xoay người muốn đi, nhưng ngay lúc đó, giọng nói trầm thấp của Lâm Kha chậm rãi vang lên:

"Nhưng nếu là Khuất Thành Dã đóng vai nam chính, thì lại khác."

Tần Tiểu Tiểu đang bước đi chợt khựng lại, mắt mở to không tin nổi. Cô quay phắt lại, hoàn toàn tỉnh ngủ.

Ngọa tào!!!

Lâm Kha đúng là có tầm nhìn, hắn sao có thể biết rằng Khuất Thành Dã chính là người phù hợp nhất với vai nam chính trong kịch bản này?

Cô phấn khích gật đầu lia lịa, đôi mắt sáng bừng:

"Không sai! Chính là Khuất Thành Dã!"

"Chỉ là, hắn không phải người của tôi. Vậy tại sao tôi lại phải nâng đỡ diễn viên của công ty khác?"

Lâm Kha lười biếng tựa lưng vào ghế, giọng điệu hờ hững, nhưng trong lời nói lại ẩn chứa dụng ý sâu xa. Tần Tiểu Tiểu ngay lập tức hiểu ra.

Hắn không chỉ muốn kịch bản này, mà còn muốn cả Khuất Thành Dã?

Làm sao có thể! Khuất Thành Dã là người trọng tình trọng nghĩa, không dễ dàng bị lung lay… Nhưng… Không đúng! Có cách!

Tần Tiểu Tiểu siết chặt nắm tay, suy nghĩ xoay chuyển. Cô hỏi thăm dò:

"Ý của anh là...?"

Lâm Kha nhướng mày, ánh mắt đầy ẩn ý, chậm rãi phun ra hai chữ:

"Cô hiểu."

Hiểu? Tôi hiểu cái gì?

Tần Tiểu Tiểu đơ người mất hai giây, sau đó chợt bừng tỉnh. Hóa ra, hắn muốn cô làm cầu nối, lôi kéo Khuất Thành Dã về dưới trướng hắn? Đúng là lòng dạ hiểm sâu!

Tần Tiểu Tiểu cắn môi, còn chưa kịp phản bác, thì Lâm Kha lại nhàn nhạt bổ sung thêm một câu:

"Nếu... Tề Lộ cũng là người của tôi, thì thật tốt biết bao."

Tần Tiểu Tiểu sững người, ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt đầy sự kinh ngạc pha lẫn cảnh giác.

Đậu má! Tên này dã tâm thật lớn!

Không chỉ muốn Khuất Thành Dã, mà ngay cả Tề Lộ cũng muốn kéo về phe mình?

Cô nghiến răng, trong lòng chửi thầm: Tên cáo già này, quả nhiên không có chuyện gì là đơn giản.

"Nếu Thường Diệu cũng là người của anh thì sao?"

Tần Tiểu Tiểu vờ hỏi với vẻ trêu tức, nhưng thực ra là muốn thử phản ứng của Lâm Kha. Không ngờ… Ánh mắt của Lâm Kha thoáng hiện lên một tia hứng thú, khóe môi khẽ nhếch, hắn làm bộ trầm tư, rồi chậm rãi phun ra ba chữ:

"Cũng không tồi!"

Tên thương nhân cáo già này! Tần Tiểu Tiểu trong lòng gào thét, tự nhắc nhở bản thân: Bình tĩnh, bình tĩnh!

Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ, đã thấy Lâm Kha khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhìn cô đầy hàm ý:

"Cô không phải nói muốn làm kế hoạch cho tôi sao? Tôi nghĩ... Đào người cũng chỉ là chuyện nhỏ, đối với một kế hoạch gia như cô, chắc chắn không thành vấn đề."

Tần Tiểu Tiểu: "......"

Ngọa tào! Đây là tên khốn kiếp nào? Sao hắn có thể mặt dày như vậy chứ?

Lâm Kha thản nhiên nói tiếp, vẻ mặt bình thản như không:

"Muốn tôi tin tưởng một người, thì người đó phải thể hiện được bản lĩnh. Cô thì sao, Tần tiểu thư?"

Tần Tiểu Tiểu nghẹn họng, cảm thấy bản thân đúng là tự đào hố chôn mình.

Bây giờ… Không chỉ là Khuất Thành Dã, ngay cả Thường Diệu cũng nằm trong danh sách "mục tiêu săn lùng" của Lâm Kha.

Cô đột nhiên nhớ đến tương lai của Thiên Hoàng. Sau khi Thường Diệu bị mất chức, Thiên Hoàng rơi vào trạng thái chao đảo gần một năm, mãi cho đến khi Ba Nhạc Phỉ công chiếu, Vu Sam xuất hiện Thiên Hoàng mới dần dần vực dậy.

Mà Vu Sam là người đã chạy đến Thiên Hoàng xin việc gần cả trăm lần.

Nếu đã vậy... tại sao không ra tay trước? Dùng con mắt tinh tường của mình, cô không để Vu Sam mất thời gian thêm nữa?

Đã đến lúc cô thể hiện bản lĩnh rồi!

"Lâm tổng, ngài đúng là đa mưu túc trí thật đấy."

Tần Tiểu Tiểu hừ lạnh, nhưng cũng cắn răng chấp nhận chuyện này. Kiếp trước, cô đã từng thất vọng vì Thiên Hoàng, kiếp này, cô phải hảo hảo báo đáp một chút.

Lâm Kha nhàn nhạt cong môi, ngón tay búng nhẹ một cái, thản nhiên nói:

"Quá khen, tôi chỉ hơn cô có hai tuổi mà thôi."

??

Tần Tiểu Tiểu: "......"

Lời này, vừa là khoe khoang bản thân còn trẻ, vừa là châm chọc rằng dù tuổi tác gần nhau, chỉ số thông minh của cô thua xa hắn.

Tên khốn này, thật sự đáng ghét mà! Tần Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm vào ngón tay đang chỉ của hắn, suy nghĩ một hồi...

Cô hiểu tầng thứ nhất, nhưng tầng thứ hai thì… Không rõ lắm.

Lâm Kha khẽ ho nhẹ một tiếng, cố nén ý cười trong mắt.

Tần Tiểu Tiểu cảm thấy bản thân không thể đấu lại hắn, quyết định rút lui trong im lặng.

"Tôi đi trước."

Lâm Kha nhàn nhạt ừ một tiếng, thái độ cực kỳ ngạo mạn, cứ như thể đang ban ân cho cô vậy.

Tần Tiểu Tiểu khí tức nghẹn trong lòng, không dám phát ra tiếng, lùi lùi ra cửa...

Cộp! Cửa đóng lại.

Ngay lập tức, cô giơ chân, đạp mạnh vài cái lên cửa!

Xác định bên trong không có động tĩnh gì, lúc này mới xám xịt rời khỏi tập đoàn Sơn Thủy.

Tên chết tiệt!