Khi Tần Tiểu Tiểu vừa ném chăn xuống giường, luống cuống mặc bộ quần áo mà nhân viên khách sạn đưa cho, cửa phòng lại vang lên hai tiếng gõ nhẹ.
"Tần tiểu thư, ngài thay xong quần áo thì xuống lầu hai dùng bữa, tiên sinh đang chờ ngài trong nhà hàng."
Nghe vậy, cô trả lời một tiếng:
"Đã biết!"
Khi đến nhà hàng trên lầu hai, cô thấy Vu Tuấn đang ngồi ung dung uống cà phê. Nhưng vừa bước tới, Tần Tiểu Tiểu lập tức cứng đờ. Đối diện với Vu Tuấn, còn có một gương mặt đáng ghê tởm, nhà đầu tư Nhật Bản.
Gãi đàn ông đáng khinh bỉ đó đêm qua còn ôm lấy cô, cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác ghê tởm lúc ấy. Khi đó, cô cố gắng tránh né nhưng toàn thân lại không chút sức lực, chỉ có thể mềm nhũn mà nhắm mắt lại.
"Cô tới rồi, ngồi đi!"
Vu Tuấn chỉ vào chiếc ghế cạnh hắn.
Nhà đầu tư quay đầu nhìn nàng, trên mặt tràn đầy lấy lòng. So với bộ dạng phách lối và bỉ ổi của tối hôm qua, giờ đây hắn hệt như một con chó vẫy đuôi cầu xin tha thứ.
"Tần tiểu thư, tối qua tôi thật sự thất lễ, mong cô đừng để bụng."
Nhà đầu tư vội vàng đứng dậy, khom người kéo ghế mời nàng ngồi. Nhưng vừa nhìn thấy bàn tay béo phì của hắn đặt lên ghế, Tần Tiểu Tiểu đã thấy ghê tởm như thể ghế bị phủ đầy vi khuẩn. Cô dứt khoát vòng sang phía bên kia, cố ý chọn chỗ ngồi bên tay trái Vu Tuấn.
Sắc mặt nhà đầu tư ngay lập tức trắng bệch, rồi đỏ lên, lại tái mét. Nhưng chỉ vài giây sau, hắn đã cố gắng lấy lại dáng vẻ niềm nở, lại cười bồi tiếp:
"Tần tiểu thư vẫn còn giận tôi sao?"
Nói xong, hắn không quên liếc nhìn Vu Tuấn, dường như đang cầu cứu. Tần Tiểu Tiểu thấy ánh mắt đó thì bật cười lạnh lùng, cô cũng nhìn về phía Vu Tuấn. Xem ra gã nhà đầu tư này chắc chắn có việc cần nhờ cậy Vu Tuấn, nếu không đã không từ "ông nội" biến thành "cháu trai" nhanh như thế.
Cô nhướng mày, cười nhạt nói:
"Tôi nào dám tức giận ngài đâu. Chỉ là... cái mặt này hơi đau một chút thôi."
Cô chậm rãi sờ lên khuôn mặt vẫn còn vết đỏ vì cái tát đêm qua, mỉm cười nói tiếp:
"Ngài cũng biết, chúng tôi minh tinh sống dựa vào nhan sắc. Ngài đánh một cái mạnh như vậy, đúng là quá ác rồi."
Cô thốt ra lời này, sắc mặt nhà đầu tư vốn đang lấy lòng bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt hắn lại quét về phía Vu Tuấn. Nhưng Vu Tuấn chỉ nhàn nhạt uống cà phê, không chút biểu cảm. Sau khi nhà đầu tư lắp bắp mấy tiếng "Tôi...", Vu Tuấn vỗ tay, lập tức có hai nhân viên phục vụ nam tiến đến. Hắn chỉ vào họ rồi nói với Tần Tiểu Tiểu:
"Ông chủ nói, hai người này tạm thời để cô sử dụng."
Tần Tiểu Tiểu thông minh hiểu ngay, liền lập tức tươi cười nhìn nhà đầu tư:
"Tôi cũng không yêu cầu gì nhiều."
"Cô nói, cô nói!"
Nhà đầu tư vội gật đầu, trong lòng đoán chắc Tần Tiểu Tiểu muốn tiền. Đối với hắn, việc bồi thường bằng tiền là quá dễ, dù sao giới minh tinh ai chẳng ham tiền, hễ có tiền thì mọi chuyện đều có thể giải quyết.
"Có câu ngạn ngữ: "Ăn miếng trả miếng"! Ngài đã từng nghe qua chưa? Để tôi dạy cho ngài nhé."
Tần Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Nhà đầu tư tất nhiên hiểu rõ bốn chữ "Ăn miếng trả miếng", nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì sắc mặt đã tái mét. Ngay lập tức, Tần Tiểu Tiểu liếc mắt ra hiệu cho hai nhân viên phục vụ. Hai người đó nhanh chóng tiến lên, một trái một phải, giơ tay tát thẳng vào mặt nhà đầu tư.
Bốp! Bốp! Bốp!
Từng cái bạt tai vang lên rõ ràng, đều đặn như có nhịp điệu. Nhà đầu tư bị đánh đến mức kêu la thảm thiết, tiếng rên vang vọng khắp phòng ăn sáng. Chỉ chốc lát sau, khoé môi hắn đã bật máu, cả khuôn mặt sưng húp lên. Không còn cách nào khác, hắn đành bịch một tiếng quỳ sụp xuống sàn, bò về phía Tần Tiểu Tiểu, vừa bò vừa van xin:
"Tần tiểu thư! Xin cô tha cho tôi! Tôi sai rồi! Tôi đáng chết!"
Tần Tiểu Tiểu đứng đó, lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ như đang nhìn một con chó ghẻ.
Kiếp trước, cô đã từng nghe Hà Ngọc Mộng nói về việc mặc sườn xám tham gia tiệc rượu. Cuối cùng, cô bị chính tên nhà đầu tư này hất cả ly rượu vang lên người, mắng chửi thậm tệ, rồi còn đuổi thẳng ra khỏi khách sạn. Chưa kể, tối qua hắn còn ngang nhiên quấy rối cô, tát cô một cái, thù mới hận cũ chồng chất, đánh chết hắn còn thấy quá nhẹ!
Vu Tuấn nhẹ nhàng buông một chữ: "Lăn."
Nhà đầu tư vừa lăn vừa bò, nhanh chóng cuốn theo thân hình mập mạp rời khỏi tầm mắt của họ.
Tần Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng trả được mối thù, trong lòng thấy sảng khoái hơn hẳn. Quả nhiên, Sơn Thủy là một chỗ dựa vững chắc!
Suy nghĩ này càng khiến cô kiên định với kế hoạch lật đổ Thiên Hoàng. Vì vậy, nếu phải làm việc cho Lâm Kha, cô cũng chấp nhận – nhưng mà... làm trâu làm ngựa cho hắn?
Vừa nghĩ đến đây, khuôn mặt đang rạng rỡ của Tần Tiểu Tiểu bỗng chốc phủ một tầng mây đen.
Lâm Kha, tên đàn ông tính khí thất thường, miệng lưỡi cay độc, tâm cơ sâu không lường. Không biết về sau hắn còn muốn khi dễ cô đến mức nào.
Vu Tuấn thấy cô sắc mặt biến đổi, liền khách sáo hỏi:
"Sao vậy? Bữa sáng không hợp khẩu vị của cô à?"
Tần Tiểu Tiểu nhấp một ngụm cà phê, khẽ cau mày vì khóe môi vẫn còn đau.
"Không có, ăn rất ngon."
Nhưng điều cô thực sự muốn hỏi chính là chuyện đêm qua. Tần Tiểu Tiểu cắn môi, định mở lời nhưng lại ngập ngừng. Sáng nay tỉnh dậy, cô thấy bản thân trần như nhộng, trong đầu tràn ngập vô số câu hỏi. Làm sao mà cô lại nằm ở đó? Ai đã đưa cô về? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tốt nhất là Vu Tuấn tự giác nói ra, bằng không cô thật sự không biết phải mở miệng kiểu gì. Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Vu Tuấn nhẹ nhàng đặt tách cà phê xuống, lạnh nhạt nói:
"Ông chủ nói quả nhiên không sai, chỉ số thông minh của cô vẫn còn cần phải cải thiện."
Tần Tiểu Tiểu: "???"
Vu Tuấn ho nhẹ một tiếng rồi tiếp tục:
"Tối qua, cô bị hạ thuốc."
"HẠ THUỐC?!"
Tần Tiểu Tiểu thất thanh kêu lên, thiếu chút nữa lật cả bàn ăn. Quả nhiên! Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao mình lại đột nhiên hôn mê, bây giờ thì đã rõ. Nhưng ai đã hạ dược? Hạ dược từ khi nào? Và tại sao cô lại thoát được?
Tiếng thét chói tai của Tần Tiểu Tiểu khiến Vu Tuấn khẽ nhíu mày. Chờ cô lấy lại bình tĩnh, hắn mới nhẹ giọng nhắc nhở:
"Tần tiểu thư, cô nên cẩn thận với những người bên cạnh mình."
Lời này làm cô khựng lại, những câu chất vấn định nói ra cũng bị cô nuốt trở lại. Cô cúi đầu, nhấp một ngụm cà phê, vị đắng chát lan tỏa trong miệng.
Dù chưa biết ai đã hạ dược cô, hạ từ lúc nào, nhưng Vu Tuấn nói vậy tức là đã có suy đoán. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn lại là Hà Ngọc Mộng!
Tần Tiểu Tiểu không dám tưởng tượng nếu cô thật sự tỉnh lại dưới thân một gã đàn ông kinh tởm như nhà đầu tư kia, bản thân sẽ có cảm giác gì. Kiếp này, cô muốn sống hoàn hảo, không để lại một vết nhơ nào!
Thế mà Hà Ngọc Mộng lại chạm vào điểm mấu chốt của cô một lần nữa. Tốt thôi... Rất tốt!
Tần Tiểu Tiểu thay một bộ váy khác với bộ tối hôm qua, trở lại ký túc xá.
Vừa thấy cô bước vào, Hà Ngọc Mộng liền vội vàng chạy đến. Trong đôi mắt kia thoáng qua một tia đắc ý, nhưng ngay sau đó, vẻ mặt đã trở nên lo lắng như thể thật sự quan tâm.
Cô ta nắm lấy tay Tần Tiểu Tiểu, giọng run run:
"Tiểu Tiểu, cả đêm qua cậu đã đi đâu? Tôi chờ cô rất lâu nhưng không thấy cô trở về, tôi lo lắng gần chết!"
Tần Tiểu Tiểu khẽ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Cô nhẹ nhàng đáp:
"Không đi đâu cả, chỉ thấy hơi chóng mặt, nên lên lầu 4 nghỉ ngơi một chút thôi."
Nghe xong câu đó, Hà Ngọc Mộng lập tức run lên, kích động đến mức cả người như muốn phát sốt. Tần Tiểu Tiểu thật sự không còn sạch sẽ nữa sao?
Cô ta hưng phấn đến nỗi không kìm nén được, hoàn toàn không nhận ra trong mắt Tần Tiểu Tiểu chỉ toàn là lạnh lẽo và sát ý. Nhưng rất nhanh, ánh mắt Hà Ngọc Mộng lại chuyển sang chiếc váy mà Tần Tiểu Tiểu đang mặc.
Cô ta chớp mắt, làm bộ ngạc nhiên hỏi:
"Tiểu Tiểu, váy này ai tặng cô vậy? Đây là mẫu giới hạn của Milan đó!"
Khi thấy nhãn mác trên váy, trong đôi mắt Hà Ngọc Mộng lướt qua một tia ghen ghét. Không ngờ tên Nhật Bản kia lại hào phóng đến vậy! Không chỉ "sử dụng" Tần Tiểu Tiểu, mà còn tặng cô cả một chiếc váy đắt đỏ như thế!
Tần Tiểu Tiểu cúi đầu nhìn bộ váy trên người, lập tức sững sờ. Đây chẳng phải là một trong mười chiếc váy giới hạn toàn cầu sao?! Giá trị của nó cực kỳ đắt đỏ!
Không chỉ có thiết kế độc đáo, mà chất liệu còn là lụa tơ tằm cao cấp, mặc vào vừa mát lạnh, vừa thoải mái. Cô thế mà lại vô tư mặc bộ váy này chạy loạn khắp nơi.
Nếu bị ai đó nhận ra, có khi trở thành mục tiêu bị cướp giật cũng nên!
Nghĩ vậy, cô lập tức gạt tay Hà Ngọc Mộng ra, ôm chặt quần áo của mình, rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ. Ở bên ngoài, Hà Ngọc Mộng đứng đó, vẻ mặt suy tư khó đoán...
Sau khi thay xong quần áo, Tần Tiểu Tiểu bước ra khỏi phòng, phát hiện Hà Ngọc Mộng đã không còn ở ký túc xá.
Cô vắt khô mái tóc ướt, rồi ngồi xuống ghế sô pha, cẩn thận gấp gọn chiếc váy đắt tiền, sau đó đặt vào một chiếc túi để chuẩn bị trả lại cho Lâm Kha. Nhìn chiếc váy, gương mặt béo ục ịch của gã nhà đầu tư lại hiện lên trong đầu cô. Cơn tức giận lập tức bốc lên tận đỉnh đầu.
Cô sờ lên gương mặt sưng tấy của mình, trong lòng không khỏi chửi rủa:
"Dạo này mình đúng là xui xẻo, cái mặt này chưa lúc nào được lành lặn! Mà tất cả đều nhờ Hà Ngọc Mộng ban tặng!"
Nghĩ đến đây, cô siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngay lập tức tự nhủ bản thân phải bình tĩnh.
Đúng lúc này, chuông điện thoại bỗng reo lên. Tần Tiểu Tiểu cầm máy lên nghe, giọng nói quen thuộc của Tề Lộ vang lên từ đầu dây bên kia:
"Tiểu Tiểu, tối qua em không sao chứ? Tôi bị chuốc rượu đến bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi!"
Nghe vậy, trong lòng Tần Tiểu Tiểu khẽ ấm lại, cô nhanh chóng trả lời:
"Lộ tỷ, em không sao cả. Quan trọng là chị không sao là tốt rồi! Cảm ơn chị!"
Tối qua, nếu không có Tề Lộ giúp đỡ, e rằng cô đã chẳng chỉ nhận một cái tát đơn giản như vậy. Chuyện này, phải gặp mặt nói rõ hơn. Đầu bên kia, Tề Lộ khẽ trách móc:
"Em không sao là tốt rồi. Nhưng ra ngoài sao không mang theo điện thoại? Tôi gọi cho em mấy lần đều không được!"
Giữa giới giải trí, tình yêu chỉ như một bữa ăn nhanh, còn tình bạn thì mong manh như một viên kẹo, có thể tan biến bất cứ lúc nào. Vậy mà lúc này, Tề Lộ thật sự quan tâm đến cô, khiến Tần Tiểu Tiểu cảm thấy ấm áp vô cùng. Nghĩ đến cha mẹ mình, cảm giác cô đơn trong lòng cô lại càng thêm sâu sắc.
Cô dịu dàng trả lời:
"Thật xin lỗi chị, bộ váy hôm qua bó sát quá, không mang theo điện thoại được."
Sau khi trò chuyện với Tề Lộ, Tần Tiểu Tiểu liền gọi điện về nhà. Nghe giọng mẹ, trong lòng cô như được an ủi phần nào. Biết được bố mẹ đều khỏe mạnh, cô không kìm được mà nở nụ cười nhẹ nhàng.
Cô vui vẻ báo tin:
“Mẹ ơi, con sắp đóng vai chính trong một bộ phim cổ trang lớn rồi đấy!”
Mẹ cô vừa vui mừng vừa tự hào, nhưng cũng không quên lo lắng:
“Thật sao? Tốt quá rồi! Nhưng con có chăm sóc bản thân cẩn thận không đấy? Công việc bận rộn đừng để mình gầy đi nhé!”
Bố thì vẫn giữ bản tính cứng rắn nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa chút tự hào:
“Con bé này, có sự nghiệp rồi là quên bố luôn rồi nhỉ?”
Tuy miệng trách móc, nhưng từ từng câu từng chữ, Tần Tiểu Tiểu vẫn cảm nhận được sự kiêu hãnh của ông. Cô nhoẻn miệng cười, trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng.
Kiếp trước, cô đã khiến bố mẹ thất vọng… Nhưng kiếp này, cô tuyệt đối sẽ không để họ phải đau lòng thêm lần nào nữa.
"Ngày Xưa Khuynh Nhan" chính thức bấm máy. Cũng may Tần Tiểu Tiểu đã hồi phục hoàn toàn, không còn dấu vết sưng đỏ trên mặt.
Tháng tám, thời tiết nóng như đổ lửa, thế mà cô lại phải mặc bộ trang phục cung đình dày cộm, mồ hôi ướt đẫm trán, cả người bức bối đến phát cáu.
Vừa bắt đầu quay, cô đã bị NG mấy lần, phải điều chỉnh mãi mới có thể bắt nhịp với đoàn phim.
Nam chính Khuất Thành Dã vẫn giữ phong thái trầm ổn, nhập vai vô cùng tự nhiên.
Còn Tề Lộ, lần này vào vai mẹ của Tần Tiểu Tiểu, một nhân vật quan trọng xuyên suốt bộ phim.
Nhưng điều khiến cô hài lòng nhất, chính là Hà Ngọc Mộng bị phân vào vai một nha hoàn, suốt ngày phải hầu hạ bên cạnh cô.
Dù trong phim Tần Tiểu Tiểu phải đóng vai một nữ nhân dịu dàng nhưng kiên cường, đối xử tốt với tỳ nữ, nhưng ở ngoài đời, mỗi lần sai sử Hà Ngọc Mộng chạy tới chạy lui, cô lại cảm thấy cực kỳ sung sướиɠ.
Còn Hà Ngọc Mộng, từ khi vào đoàn phim đến giờ, cặp mắt đầy căm hận của ả vẫn luôn dán chặt vào cô.
Lịch quay phim không có ngày nghỉ. Nhiều cảnh quay kéo dài từ 7 giờ sáng đến tận rạng sáng hôm sau, thậm chí không có thời gian để nghỉ ngơi đúng nghĩa.
Lần đầu tiên, Tần Tiểu Tiểu chân chính cảm nhận được sự vất vả của nghề diễn viên. Nhưng điều khiến cô mệt mỏi nhất, không phải là thời tiết nóng bức hay lịch quay dày đặc, mà chính là… Lâm Nặc thường xuyên đến phim trường để thăm Hà Ngọc Mộng.
Có một cảnh quay trong phim, Tần Tiểu Tiểu phải ra lệnh cho Hà Ngọc Mộng quỳ xuống.
Vốn dĩ cảnh này chỉ cần Hà Ngọc Mộng quỳ là được, nhưng ả ta cố tình làm trò, vừa quỳ xuống liền nắm chặt vạt áo của Tần Tiểu Tiểu, kéo cô ngã nhào xuống đất. Cú ngã đập thẳng đầu gối xuống nền gạch cứng, đau đến mức suýt bật khóc. Mặt đối mặt, cô nhìn rõ ràng trong mắt Hà Ngọc Mộng tràn đầy ý cười gian trá.
Đạo diễn lập tức hét lớn:
“CẮT”
Rồi cầm kịch bản đập mạnh lên đầu Tần Tiểu Tiểu, quát lớn:
"Cô diễn kiểu gì vậy? Cô có biết căn chỉnh góc quay không? Rốt cuộc cô có biết diễn không hả?"
Tần Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm, đè nén cơn giận, nhưng trong lòng lập tức nghĩ cách phản đòn.
Cảnh quay thứ hai bắt đầu. Lần này, cô đã có chuẩn bị trước.
Khi Hà Ngọc Mộng vừa đưa tay giữ vạt áo của cô, Tần Tiểu Tiểu lập tức lùi về sau một bước. Kết quả, Hà Ngọc Mộng không kéo được ai, mất thăng bằng ngã sấp mặt xuống nền đất, miệng đầy bụi bẩn.
Cả phim trường cười rộ lên. Những ai tinh mắt đều nhận ra Hà Ngọc Mộng đã cố tình giở trò từ trước. Lần này bị chính mình hại mình, quả thật là tự đào hố chôn thân.
Đạo diễn vội vã chạy tới, đỡ Hà Ngọc Mộng dậy, thấy nước mắt ả chảy ròng ròng, lập tức mắng xối xả vào mặt Tần Tiểu Tiểu.
Tần Tiểu Tiểu không hề nhún nhường, mà chỉ cười lạnh. Cô bước lên sát bên tai đạo diễn, nhẹ giọng thì thầm:
"Ông còn mắng tôi nữa, tôi đảm bảo ông sẽ không bao giờ còn chỗ đứng trong giới đạo diễn. Muốn thử không? Tôi biết hết mấy ‘em gái nhỏ’ của ông rồi đấy…~~”
Câu nói này đập trúng điểm yếu, khiến mặt đạo diễn tái mét như gan heo. Hắn trợn tròn mắt nhìn cô, không thể tin được một tiểu minh tinh lại có gan uy hϊếp hắn.
Tần Tiểu Tiểu thản nhiên chỉnh tóc, ung dung ngồi lại ghế, thong thả uống nước, như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chưa đầy một phút sau, đạo diễn lập tức đổi thái độ, chạy đến cười hề hề xin lỗi. Hắn vừa lau mồ hôi, vừa khúm núm nói lời xin lỗi. Ai trong giới cũng biết, chuyện dơ bẩn mà bị đào ra, thì sự nghiệp đạo diễn của hắn coi như chấm dứt.