"Thai nhi phát triển tốt, phù hợp với tuổi thai, chú ý đến cử động của bé nhé." Cuối cùng chỉ còn ba sản phụ nữa thì điện thoại của cô reo lên.
Giản Tịch cầm máy lên nhìn, là Lục Bình Nam. Cô chần chừ nửa giây rồi vẫn nhấc máy:
"Alo, có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia là tiếng quát tháo giận dữ của Lục Bình Nam:
"Cô đừng quá đáng quá đấy nhé!"
Giản Tịch ngớ người.
Lục Bình Nam tiếp tục:
"Tối qua cô dội nguyên chai bia lên đầu tôi rồi còn kể khổ với người ta là sao? Sáng sớm nay thằng em trai cô còn chạy thẳng đến công ty tôi làm loạn nữa. Có bệnh thì đi khám đi, đừng có mà nổi điên như thế!"
Người mà anh ta nhắc đến là Đào Tinh Lai, em trai của cô. Cậu ấy mới ngoài hai mươi, tính tình nóng nảy nhưng lại được trời phú cho gương mặt điển trai, luôn mơ ước trở thành ảnh đế. Dù gia nhập giới giải trí được một năm rồi nhưng đến giờ vẫn chỉ là một "tiểu thịt tươi" hạng tư mà thôi.
Giản Tịch cau mày, ra hiệu xin lỗi với bệnh nhân rồi bước ra phía cửa sổ.
Lục Bình Nam vẫn đang nổi điên, nói liên hồi như súng liên thanh. Giản Tịch cuối cùng cũng hiểu ra sự việc. Thì ra Đào Tinh Lai biết chuyện tối qua, tức quá nên sáng nay chạy tới công ty tìm Lục Bình Nam đòi công bằng, còn mắng anh ta thậm tệ.
Hiện tại, Đào Tinh Lai đang đứng trước mặt các đối tác của Lục Bình Nam, một mình gân cổ diễn màn "hùng biện" hăng say:
"Với nhân cách như anh thì làm ăn cái gì! Đi mà làm trùm trong đám cặn bã thì hợp hơn đấy!"
Lục Bình Nam vừa bịt điện thoại vừa cố kiềm chế cơn giận, vừa lén lút chuồn ra cửa phụ.
"Lo mà đến đây ngay đi! Kéo thằng em cô về ngay!"
Cuối cuộc gọi, Giản Tịch lờ mờ nghe thấy tiếng của Đào Tinh Lai:
"Đồ cặn bã, anh còn dám chạy hả? Đứng lại đó!"
Cúp máy xong, Giản Tịch nhanh chóng giải quyết nốt ba bệnh nhân còn lại rồi lái xe thẳng đến tòa nhà Kim Đan.
(❁´◡`❁)
10 giờ sáng, bãi đỗ xe tầng hầm tòa nhà Kim Đan
Sau một cây cột đá, ở góc khuất không mấy ai chú ý, một chiếc xe máy đen nằm kẹp giữa hai chiếc ô tô con.
“Anh Nhiên, anh Nhiên, có phải là hắn không?” Lâm Gia đội mũ lưỡi trai, khẽ ngẩng vành mũ lên, chỉ về phía cửa thang máy.
Hạ Nhiên nheo mắt nhìn, xác nhận đúng là kẻ thiếu nợ.
“Đúng.”
Anh rút điếu thuốc ngậm dở trong miệng ra, dụi tắt dưới chân rồi nhanh chóng đeo khẩu trang lên.
“Xe của hắn là chiếc Volkswagen đằng kia. Đợi hắn tới xe rồi mình ra mặt.”