Lâm Gia đứng cạnh chiếc xe địa hình, nói chuyện gì đó với cái đầu trọc, thỉnh thoảng còn gật đầu.
Cuộc trò chuyện rất ngắn, đầu trọc vỗ vai Lâm Gia, “Thế nhé, cứ đợi tin ở nhà. Nhóc con, cố mà làm cho tốt.”
Rồi hắn ta vẫy tay với Hạ Nhiên, “Anh Nhiên, em đi đây. À mà này, hôm qua uống rượu lão Gia còn nhắc tới anh đấy, cứ mong anh quay lại giúp ổng một tay.”
Hạ Nhiên ngậm điếu thuốc, cười mà như không, “Lão Gia quá khen, nhờ ông ấy vẫn còn nhớ tới em. Bữa nào gặp lại em sẽ tự mình cảm ơn.”
Cái đầu trọc cười khà khà hai tiếng rồi lái xe đi.
“Anh Nhiên, mai 9 giờ gặp nhé.” Lâm Gia vừa móc chìa khóa nhà từ trong túi ra vừa nói.
Hạ Nhiên phả ra một hơi khói thuốc, chống chân xuống đất, hỏi: “Thằng Long tìm cậu có chuyện gì thế?”
Lâm Gia “Hây” một tiếng, “Không có gì đâu, nó bảo thiếu người trông quán, nhờ em trông giúp hai ngày thôi mà.”
Hạ Nhiên nhíu mày, có chút nghi ngờ.
Lâm Gia vỗ ngực cam đoan, “Chẳng phải đúng lúc rảnh sao, kiếm thêm ít tiền tiêu vặt thôi. Việc đòi nợ ngày mai em đảm bảo không trễ nải đâu.”
Hạ Nhiên hơi nghiêng người tới trước, như thể đang cảnh cáo, “Mấy thằng đấy là dạng gì, trong lòng cậu phải rõ. Đừng có đi đường vòng, đã vòng rồi thì khó mà quay lại được.”
Lâm Gia cười hì hì, “Anh chẳng phải là quay lại rồi đấy thôi.”
Mặt Hạ Nhiên sa sầm xuống, Lâm Gia vội chữa lại, “Yên tâm đi anh, em biết rồi. Anh về sớm nghỉ ngơi đi, đừng để bà ngoại phải đợi lâu.”
Lâm Gia quay người đi, chùm chìa khóa trong tay kêu leng keng.
Hạ Nhiên gọi với theo, “Nếu thiếu tiền thì nói với tôi.”
Bóng lưng của Lâm Gia khựng lại một chút rồi nhanh chóng quay lại, cười ha hả nói: “Dạo này mẹ em khỏe lắm, chẳng có vấn đề gì cả! Không thiếu tiền đâu.”
Bố của Lâm Gia mất sớm, mẹ cậu thì mắc bệnh suy thận. Bao năm qua, tiền bạc vất vả kiếm được đều dồn cả vào thuốc men. Còn hai tháng nữa thôi, vợ của Lâm Gia cũng sắp sinh.
Hạ Nhiên nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu ta dần khuất sau góc đường rồi mới khởi động xe máy.
(❁´◡`❁)
Ngày hôm sau
Sáng sớm hôm sau, Giản Tịch làm ca sáng. Chưa đến tám giờ mà trước cửa phòng khám đã có hàng dài bệnh nhân chờ đợi.
Bệnh viện số 1 Thành phố là bệnh viện hạng ba cao cấp, khoa sản lúc nào cũng đông người. Trước Tết, Giản Tịch vừa chuyển từ khoa cấp cứu sang phòng khám ngoại trú, mỗi tuần còn có hai buổi mổ. Vừa qua chín giờ, bệnh nhân đi kiểm tra xong lại lần lượt mang kết quả quay lại để khám tiếp.