Ngọt Ngào

Chương 5

Nhưng giờ thì lòng cô lạnh ngắt. Dưới ánh mắt hống hách của anh ta, tay cô dần mất hết sức lực.

Ngay khi đầu gối cô sắp mềm nhũn, bàn tay bỗng nhẹ bẫng. Chai bia đã bị người khác giật mất.

Giản Tịch quay phắt lại, một bóng người cao lớn đứng cạnh cô, giọng đầy chán nản và khó chịu:

“Nhìn cho rõ đi, cầm nhầm đồ rồi. Chai này của tôi, cô xài cái này đi!”

Hạ Nhiên vừa ngậm thuốc vừa nói, rồi ấn vào tay cô một chai bia đã mở nắp, sóng sánh đầy tràn, bia sóng sánh đổ ra ngoài một chút.

Như thể có người tạo cho mình một lối thoát, Giản Tịch liền giơ chai lên, dốc cả chai bia lạnh ngắt xuống thẳng đầu Lục Bình Nam.

“Đù má! Giản Tịch, cô điên rồi à!”

Lục Bình Nam hoảng loạn vung đầu, bia theo từng sợi tóc chảy xuống, ướt nhẹp cả mặt mũi. Càng đáng ghét hơn là chai bia chết tiệt này lại còn là bia lạnh!

Giản Tịch ném mạnh chai bia xuống đất, rút khăn giấy lau tay. Cuối cùng, cô vo tròn tờ giấy đã dùng thành một nắm, ném thẳng vào mặt Lục Bình Nam rồi quay người bỏ đi.

Hạ Nhiên cố tình nán lại thêm hai phút rồi mới rời đi, lúc đó Giản Tịch đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

“Anh Nhiên, sao lâu thế!” Vừa thấy người, Lâm Gia đã la lên, “Em đi nhà vệ sinh đến ba lần rồi đấy.”

Hạ Nhiên đưa tay trái ra, hai ngón tay chọc vào ngực cậu ta, giữ cậu ta đứng yên, “Rửa tay chưa đấy?”

“Em đâu có lấy tay chùi mông đâu, rửa gì mà rửa.” Lâm Gia cười hì hì, “Đùa thôi, rửa rồi rửa rồi.”

Hạ Nhiên lấy thuốc ra, “Được rồi, tôi vừa nhận được tin, thằng họ Trương sẽ đến tòa nhà Kim Đan. Ngày mai dậy sớm chút.”

Tòa nhà Kim Đan nằm ngay trung tâm thành phố, bọn họ đến đó để đòi nợ.

Nói ra thì, Hạ Nhiên làm nghề này cũng được hai năm rồi, chuyên giúp chủ nợ thu hồi các khoản nợ khó đòi. Người mắc nợ toàn là mấy kẻ cáo già, nên mánh khóe đối phó cũng không ít.

Hai người đèo nhau trên con xe máy cà tàng về đường Nha Đề. Con đường chỉ dài hơn trăm mét, như cái hộp bị lật nắp, cuối đường nối thẳng lên bầu trời, ánh trăng giữa đêm dường như chỉ cần đưa tay là chạm tới.

Hạ Nhiên đưa Lâm Gia về nhà trước, từ xa đã thấy trước cửa đậu một chiếc xe địa hình, đèn xi nhan nhấp nháy một cái. Từ cửa sổ xe thò ra một cái đầu trọc, cười nhe răng, vết sẹo trên lông mày trái trông như con rết đang động đậy:

“Ôi, anh Nhiên cũng ở đây à.”

Lâm Gia chào hỏi, “A Long.” Rồi nhảy xuống khỏi xe máy.