Lâm Gia cầm chặt cây mỏ lết trông khá hầm hố, hăng hái đáp:
“Ok luôn!”
Nhưng rất nhanh, Hạ Nhiên phát hiện có người đi cùng hắn ta, chậm vài bước từ trong thang máy đi ra. Người này mặc vest chỉn chu, trông trắng trẻo thư sinh.
Hạ Nhiên nhíu mày, buột miệng chửi thề:
“Chết tiệt.”
Không phải vì đông người khó ra tay mà là vì người đó chính là Lục Bình Nam, người mà tối qua anh mới gặp mặt.
Hạ Nhiên nén xuống cảm giác khó chịu không rõ lý do trong lòng, nói với Lâm Gia:
"Đổi kế hoạch, dùng cách tạt máu."
Lâm Gia xách theo thùng máu gà đã chuẩn bị sẵn, giơ tay ra hiệu "OK".
Họ vừa định hành động thì một chiếc Jeep bất ngờ tấp tới từ phía trước. Hạ Nhiên lầm bầm một tiếng:
"Lại thêm kẻ hóng chuyện à!"
Người từ ghế lái nhảy xuống, quần kaki màu be xắn gấu để lộ mắt cá chân. Nổi bật nhất chính là chiếc áo khoác da báo đầy lòe loẹt.
Đào Tinh Lai vốn có khí chất bẩm sinh, mặc đồ lòe loẹt cũng không tạo cảm giác lố bịch. Tay cầm kính râm, cậu ta chỉ thẳng về phía Lục Bình Nam, chặn anh ta lại.
Đứng từ xa, Hạ Nhiên chỉ nhìn thấy họ đang tranh cãi, không nghe rõ được gì.
Lâm Gia hỏi:
"Anh Nhiên, giờ sao?"
Hạ Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói:
"Tiến hành thôi."
Hạ Nhiên cầm chặt chiếc mỏ lết, còn Lâm Gia thì nhanh chóng xách thùng máu bước tới.
Trong lúc đó, Lục Bình Nam và Đào Tinh Lai vẫn đang đấu khẩu kịch liệt. Người mắc nợ thì đứng bên cạnh hóng chuyện, không ngờ vai đột nhiên bị đè xuống. Gã quay đầu lại, đối diện ngay với gương mặt của Hạ Nhiên.
Chiếc khẩu trang che đi phần lớn khuôn mặt của Hạ Nhiên, giọng nói trầm khàn vang lên:
"Ông là ông Vương đấy à?"
Người đàn ông đang mắc nợ ngơ ngác:
"Ờ... đúng... đúng là tôi."
Cả Đào Tinh Lai và Lục Bình Nam đều ngừng tranh cãi quay sang nhìn. Phản ứng nhanh nhất lại là Lục Bình Nam. Vừa thấy Hạ Nhiên búng tay, anh ta lập tức biết có chuyện chẳng lành.
Lâm Gia lao tới, hất thẳng thùng máu gà đỏ thẫm lên người ông Vương.
Cùng lúc đó, Lục Bình Nam theo bản năng tự vệ đã đẩy Đào Tinh Lai ra ngoài.
Máu gà bắn tung tóe, tiếng la hét vang lên ầm ĩ.
"ĐM mày, Lục Bình Nam! Bộ lông chồn của tao đắt lắm đấy!" Đào Tinh Lai gần đây mới được đóng vai nam phụ số 5 trong một bộ phim cổ trang, kinh nghiệm đu dây khá nhiều nên nhảy nhót né tránh rất nhanh nhẹn. Cậu ta chỉ bị dính hai giọt máu trên má.
"Ối trời ơi! Đừng... đừng đánh tôi, đừng đánh tôi!"
Ông Vương mồm miệng đầy máu gà, thấy Hạ Nhiên cầm theo cây mỏ lết liền hoảng loạn cầu xin.