Cuộc Sống Hằng Ngày Khi Gả Cho Thế Tử Bệnh Kiều Xung Hỉ

Chương 11

Dưới ánh nến lay động tối qua, nàng chỉ thấy loáng thoáng dung mạo của thế tử. Giờ đây, mái tóc dài của nam nhân nổi bật trên giá y đỏ trong ánh sáng buổi sớm tựa như khói sương phủ tuyết, trông hắn đẹp như trích tiên.

Nam nhân mỹ mạo tuấn tú này chính là vị tướng quân uy dũng nổi danh ngàn dặm?

Chờ đã!

Đồng tử của Lê Lạc Tê mở to.

Triệu Hách Diên... có thể đứng dậy sao?

Lê Lạc Tê nhìn không chớp mắt vị phu quân đang ngồi trên chiếc xe lăn làm bằng huyền thiết, trong lúc ấy, Thẩm ma ma đã tiến đến bên giường, tay trái nắm tay áo phải, rút ra chiếc khăn hỉ mà nàng đã bôi son.

Tim nàng đập “thịch” một tiếng, lo lắng nắm chặt tay.

Thẩm ma ma híp mắt, cẩn thận xem xét chiếc khăn, sau đó đặt nó vào khay gỗ mà nha hoà đang cầm.

“Nhất Thược, hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt, chải đầu đi.”

“Dạ.”

Lúc này, một thiếu nữ với y phục màu xanh đậm bước ra từ trong đám người hầu, hành lễ chào Lê Lạc Tê.

Lê Lạc Tê ngẩng đầu, sắc mặt thoáng cứng đờ: “Nhất Thược, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Nhất Thược cúi đầu, khẽ đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, năm nay Nhất Thược vừa tròn mười bốn, vừa mới cập kê.”

Mười bốn tuổi...

Lê Lạc Tê âm thầm đánh giá, cô nàng còn cao hơn mình nửa cái đầu!

Vì thế, thiếu phu nhân mười sáu tuổi sáng sớm đã ủ rũ vì chịu đả kích tinh thần.

Sau khi rửa mặt, Nhất Thược chải cho Lê Lạc Tê một búi tóc tròn đơn giản, nhìn nàng có vẻ cao lên một chút.

“Thiếu phu nhân, đây là y phục chuẩn bị cho người.”

Bỗng nhiên, giọng nói sắc bén của Thẩm ma ma lại vang lên từ phía sau, làm Lê Lạc Tê suýt chút nữa ngã xuống: “Vâng, đa tạ ma ma.”

Quần áo được bày ra trước mắt, khi nàng đang định chọn thì Thẩm ma ma đã trực tiếp chỉ định: “Thiếu phu nhân hãy mặc bộ váy thêu hoa phù dung kia.”

Lê Lạc Tê vốn định tự mình quyết định, nhưng khi váy áo được mang đến, mắt nàng sáng lên, nhìn Thẩm ma ma với nụ cười rạng rỡ: “Cảm ơn ma ma!”

Thẩm ma ma hơi ngẩn người trước nụ cười của nàng, khẽ ho một tiếng: “Sắp đến giờ dâng trà rồi, thiếu phu nhân chớ nên chậm trễ.”

Nói xong, bà phất tay áo rời đi.

Sáng nay, Lê Lạc Tê vẫn còn mặc bộ hỉ phục đêm qua, giờ chuẩn bị thay quần áo sạch sẽ. Nàng liếc mắt đảo qua khắp gian phòng: “Thế tử đâu rồi?”

Nhất Thược cúi đầu trả lời: “Bẩm thiếu phu nhân, Nguyệt Lai đã đẩy thế tử ra ngoài phơi nắng.”

“Thế tử thích phơi nắng à?”

Nhất Thược cúi mặt càng thấp, mím môi nói: “Chuyện của thế tử, nô tỳ không biết ạ.”