Cuộc Sống Hằng Ngày Khi Gả Cho Thế Tử Bệnh Kiều Xung Hỉ

Chương 12

Lê Lạc Tê nhíu mày, thích phơi nắng cũng là chuyện tốt cho người bệnh, việc này có gì mà phải giấu. Nàng vỗ vai Nhất Thược, nói: “Ta chưa biết đường, mong ngươi hãy dẫn ta đi gặp công công và bà bà.”

Nhất Thược lại hành lễ, nhưng Lê Lạc Tê đỡ lấy cánh tay nàng: “Không cần khách khí, mau đi thôi.”

Nói xong, nàng đứng dậy, nhấc váy bước ra ngoài. Vừa bước ra cửa, một làn gió lạnh thổi qua, Lê Lạc Tê rùng mình, nhận lấy chiếc áo khoác lông hồ ly từ tay Nhất Thược, thắt dây áo chặt lại trên vai.

“Thiếu phu nhân, cử chỉ hấp tấp thì trâm cài sẽ phát ra âm thanh, người đi vội vàng ra ngoài như vậy, chẳng phải khiến hạ nhân cười chê sao?”

Giọng nói sắc bén của Thẩm ma ma vang lên, khiến không khí bỗng trở nên lạnh lẽo hơn.

“Xin… xin lỗi, có vẻ hôm nay trời còn lạnh hơn...”

Lê Lạc Tê dứt lời, khóe mắt liếc qua Triệu Hách Diên đang mặc y phục màu đỏ. Lúc này hắn đang ngồi ở giữa một đình viện, một tia nắng sớm mỏng manh chiếu trên mặt hắn, toàn thân tỏa ra khí chất lạnh lùng, không hề giống người bình thường.

Chẳng lẽ hắn không lạnh sao?

Liệu những người sắp chết có thân nhiệt thấp hơn người bình thường nên không sợ lạnh đúng không?

Nhưng nàng vừa mới thấy Triệu Hách Diên đứng lên, không giống như những gì đồn đại, rằng hắn chỉ nằm liệt trên giường cả ngày.

“Thiếu phu nhân, trâm cài của người lại kêu rồi.”

Lê Lạc Tê khựng chân lại, trâm cài tóc bằng vàng khảm ngọc trai trên đầu phát ra tiếng động lớn, khiến nàng tự hỏi tại sao đêm qua Triệu Hách Diên còn không nghiền nát nó. Vì vậy, nàng giơ tay tháo trâm cài tóc xuống, giấu vào tay áo, ngẩng đầu cười với Thẩm ma ma: “Được rồi, giờ sẽ không làm ma ma khó chịu nữa.”

Thẩm ma ma: ?

Còn ra thể thống gì chứ?

Thẩm ma ma sắc mặt âm trầm đi ở phía trước, Lê Lạc Tê kéo Nhất Thược đi theo, ra hiệu cho nàng đứng bên cạnh mình.

“Thiếu phu nhân, e là chuyện này không hay đâu.”

“Ta rất lạnh, ngươi giúp ta sưởi ấm một chút.”

Lê Lạc Tê kéo tay Nhất Thược, nở một nụ cười dịu dàng, khiến Nhất Thược có chút sửng sốt, giây tiếp theo liền cúi đầu.

Hầu phủ rất rộng, bởi vì thế tử Triệu Hách Diên thích yên tĩnh nên Tô Viện của hắn ở cách thính đường chính khá xa. Đối với Lê Lạc Tê từ phương Nam mới đến mà nói, đường đi rất khó khăn, nàng phải đi qua đình đài thủy tạ mới tới được Đoan Cư điện để dâng trà.

Chẳng trách Triệu Hách Diên không đi cùng nàng, dù nàng là tân thiếu phu nhân tới xung hỉ, người khác chỉ gọi nàng một tiếng “Thiếu phu nhân” chỉ là để giữ thể diện thôi.

Nàng cũng hiểu rõ bản thân mình ở đâu.

“Ngẩng đầu lên.”