Cuộc Sống Hằng Ngày Khi Gả Cho Thế Tử Bệnh Kiều Xung Hỉ

Chương 10

Đôi mắt nàng cụp xuống, đó là một con dao phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

“Vẽ ở đâu thì đẹp nhỉ”

Hắn lười biếng cất giọng, thanh âm trầm thấp tựa như lưỡi dao bén lạnh lẽo cắt qua không khí, vô hình xẹt vào xương người.

“Không cần, ta có cái này!”

Ngay khi Triệu Hách Diên vừa ra tay, nàng đã rút từ tay áo ra một hộp sứ nhỏ rồi bật nắp, bên trong là sáp son đỏ rực. Thiếu nữ nhẹ lướt ngón tay lấy một chút son rồi vẽ lên khăn hỉ, trong nháy mắt, một vết đỏ thẫm đậm hiện lên trên mặt khăn.

Lê Lạc Tê hài lòng nhìn thành quả, nàng xoay cổ tay đưa ra trước mặt Triệu Hách Diên: “Người xem này, đẹp lắm phải không?”

Đôi mắt nghiêm nghị của Triệu Hách Diên hơi giật giật. Tuy hắn xuất thân từ binh nghiệp, chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân, nhưng hắn đâu phải kẻ không hiểu chuyện đời. Trong đêm tân hôn, khăn hỉ lạc hồng là biểu tượng cho tấm thân trong trắng của nàng.

“Đừng nghĩ mình thông minh.”

Giọng điệu của hắn mang vẻ giễu cợt, như thể lò sưởi cháy cả đêm cũng không xua tan được cơn lạnh trong người hắn.

Bên ngoài bỗng truyền đến vài tiếng gõ cửa ngắn ngủi.

Cùng đó, lưỡi dao trước cổ nàng đã biến mất.

“Ta đi mở cửa!”

Dứt lời, Lê Lạc Tê nhanh chóng bò khỏi người hắn, nàng vừa đi vừa cuống quýt, bất chợt nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng rêи ɾỉ nghẹn ngào.

Nàng ngước lên, đối diện ánh mắt sâu thẳm của hắn, trái tim nàng bỗng dưng giật thót, vội lấy tay đè lại chăn: “Xin… xin lỗi!”

Nàng đè chăn lên đầu gối hắn khiến chỗ đó đau nhức, trên trán tức thì chảy lấm tấm mồ hôi lạnh.

“Đi xuống.”

Trong lòng Lê Lạc Tê chợt dâng lên cảm giác xấu hổ, nàng cũng không rõ Triệu Hách Diên đã bị thương ở đâu…

Lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên. Khi mở cửa, nàng trông thấy vài bóng người.

“Thiếu phu nhân, nô tỳ là Thẩm ma ma của Tô Viện, hôm nay ta tới hầu hạ ngài rửa mặt, chải đầu, thay y phục.”

Gió lạnh ngoài cửa phả vào, tựa như giọng nói nghe xa cách vô tình của nữ nhân trung niên này.

Cảm giác từ “hầu hạ” nàng nói không phải là hầu hạ, mà là “giáo huấn.”

Lê Lạc Tê xoay người, ánh mắt như dò hỏi Triệu Hách Diên, nhưng Thẩm ma ma đã “tự nhiên” bước vào trong phòng bọn họ.

“Mời vào… mời vào”

Lê Lạc Tê còn chưa nói dứt lời thì Thẩm ma ma đã đặt một chân vào cửa, bước thẳng vào trong phòng, đến ngay trước tấm bình phong, bà ta hơi nghiêng người và nhìn về phía sau. Lê Lạc Tê nghĩ bà ta đang đợi mình, định bước tới, thì bất ngờ cảm thấy một luồng gió lạnh sượt qua.

Thẩm ma ma ra lệnh: “Nguyệt Lai, đỡ thế tử dậy rửa mặt.”

Ngay lúc ấy, một thiếu niên mặc áo đen bước vào, bên tai vang lên tiếng “cạch” nhẹ nhàng. Lê Lạc Tê nhìn thấy thiếu niên đó đẩy một chiếc xe lăn bằng huyền thiết đen, hoá ra tiếng vang xuất phát từ nơi đó.

Thiếu niên gọi là Nguyệt Lai này hẳn là người hầu của Triệu Hách Diên. Hắn hơi cúi đầu chào thế tử, trong khi Triệu Hách Diên mặc y phục đỏ giơ tay vịn vào lưng hắn, mái tóc dài đen mượt xõa xuống như dòng suối theo cử động của hắn, khiến Lê Lạc Tê nhìn ngẩn ngơ tại chỗ.