Sau khi bôi thuốc xong, Lê Lạc Tê bỏ khăn choàng ra, nàng vốn định thay áo ngủ, thì thấy bất tiện bởi hai người chỉ cách nhau một tấm bình phong. Thực ra nàng còn muốn tắm nước ấm, dẫu ở nơi lạnh lẽo hầu phủ cũng không thể thiếu giấc ngủ ngon. Lúc ở Dương Châu, nàng gần như ngày nào cũng tắm gội.Dẫu sao cũng là đêm đầu tiên, nàng đành gắng sức chui vào chăn mà ngủ. Ít nhất ở đây có có lò sưởi, tay chân nàng cũng không bị lạnh cóng.
Khi nàng vừa muốn trèo lên sập La Hán thì đột nhiên có một giọng nói vang lên sau lưng: “Lê Lạc Tê.”
Đây là lần đầu tiên phu quân gọi tên nàng.
“Ngài có thể gọi ta là Tê Tê…”
“Tắt nến đi.”
“Không đời nào.”
Lê Lạc Tê ôm gối, vòng ra ngoài bình phong: “Đêm tân hôn đầu tiên, đèn cầy phải cháy đến bình minh, ngụ ý trăm năm hạnh phúc hòa hợp đấy!”
Triệu Hách Diên bất cầN nhướng mày: “Ta không cần trăm năm hòa hợp cùng ngươi.”
Lê Lạc Tê ngáp dài: “Chuyện quan trọng là chúng ta phải để nến đỏ cháy đến sáng, phu quân sẽ sống đến trăm tuổi!”
Triệu Hách Diên thoáng sững người, hắn sống đến trăm tuổi…
Lê Lạc Tê thấy hắn không phản đối, cười nói: “Phu quân nghỉ sớm đi, mơ đẹp nhé.”
Nàng lại quay về giường La Hán, ôm chăn ngủ. Xuyên qua lớp bình phong, Triệu Hách Diên nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn khẽ co ro, đây là lần đầu tiên hắn để một nữ nhân bước vào phòng mình, lại còn qua đêm ở đây…
Mùa đông đêm dài ngày ngắn, đồng hồ nước đánh qua canh hai, trời vừa tờ mờ sáng. Lê Lạc Tê ngủ không được yên giấc, nửa đêm nàng chợt tỉnh, hé mắt kiểm tra nến đỏ, thấy nó vẫn cháy, nàng mới an tâm tiếp tục ngủ. Lúc này lò sưởi vẫn còn ấm áp, xưa nay nàng có thói quen dậy sớm, huống hồ còn có việc quan trọng phải làm.
Lê Lạc Tê tiến lại bên giường nhìn khuôn mặt đang ngủ của Triệu Hách Diên hơi nghiêng sang một bên, lộ ra chiếc cổ thon dài tựa như đóa mai đỏ trên tường trong mùa đông, cao ngạo mà lạnh lẽo.
Nàng thử bước đến cuối giường, bỗng nhiên bị một lực đè xuống đệm giường. Nàng ngẩng đầu lên, thấy một bóng người áo đỏ cầm con dao găm trong tay, lưỡi dao lạnh buốt áp sát cổ nàng: “Đi xuống.”
Lê Lạc Tê hơi ngưng thở, nàng biết người bệnh có phần tâm lý bất ổn, bèn giải thích: “Ta chỉ muốn tìm đồ…”
“Định kiểm tra xem phu quân ngươi đã tắt thở chưa à?”
Lê Lạc Tê cảm thấy cổ lạnh buốt, cười nhạt nói: “Nếu phu quân dùng dao chém, vậy coi như khăn hỉ đã dính máu.”
Nói rồi, nàng nhanh tay rút ra một chiếc khăn tay đỏ trong chăn: “Đây! Mới tân hôn ngày thứ hai mà ngài đã muốn mưu sát thê tử sao?”
Giọng nói của hắn mang theo vẻ lạnh lùng buổi sớm, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu: “Phu nhân biết dùng không?”
Muốn doạ nàng?