Cuộc Sống Hằng Ngày Khi Gả Cho Thế Tử Bệnh Kiều Xung Hỉ

Chương 8

Triệu Kính Đình nhúng ngón trỏ vào chén trà, viết lên bàn gỗ một chữ. Khi Chu Anh Lệ thấy rõ, toàn bộ sau lưng nàng liền tuôn mồ hôi lạnh.

Đó là chữ “Đích” (con trưởng đích tôn).

Nàng nhìn phu quân, run rẩy hỏi: “Chuyện này là thật sao?”

Triệu Kính Đình gật đầu: “Năm xưa, đích trưởng tử do Thái hậu sinh ra bị Liêu Chân quốc bắt làm con tin. Nếu lần này chinh chiến đại thắng, trữ quân mà tiên hoàng từng hạ mật chỉ sẽ khải hoàn về triều…”

Chu Anh Lệ bất giác lau đi chữ “Đích” trên bàn. Triệu gia nắm binh quyền trong tay, nếu cứu được vị con tin kia, làm sao thánh thượng đương triều không cảm thấy Triệu gia đang uy hϊếp ngai vàng của người?

Mà Triệu gia dẫn đầu quân đội chiến đấu, thánh thượng sẽ càng thêm đề phòng.

Chu Anh Lệ đặt tay ôm lấy trái tim run rẩy của mình, tai nghe rõ giọng phu quân: “Thanh Huyền đạo trưởng là người được thánh thượng sủng ái. Khi đạo trưởng bảo tìm xung hỉ, lại nhấn mạnh phải tìm một cô nương từ phương Nam, càng xa càng tốt, có lẽ đây chính là ý chỉ của thánh thượng, không muốn chúng ta còn thân cận với văn thần trong kinh. Chỉ bằng cách cưới cô nương nông gia này, cơ may A Diên mới bảo toàn mạng sống.”

Chu Anh Lệ nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Chẳng lẽ số phận con trai nàng kiếp này phải vướng vào nữ nhân nông gia, không có tương lai khác nào sao…

Bốn niềm vui lớn trong đời là: cơn mưa ngọt ngào sau đợt hạn hán kéo dài, gặp lại cố nhân khi xa quê, động phòng hoa chúc, tên ghi bảng vàng khi thi đậu khoa cử.

Lúc này ở Tô Viện, Lê Lạc Tê bị giày vò một hồi, mới ôm chăn từ giường của Triệu Hách Diên, xoay người bước đến sập La Hán ngoài bình phong. Nhờ sính lễ của Triệu thế tử, cuộc đời nàng như được gặp cơn mưa rào tưới mát. Thêm nữa, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc, nàng vô cớ nhận thêm khoản ngân lượng đáng kể, thật là ông trời đối đãi nàng không tệ!

“Phu quân, ngài cứ yên tâm, khi nào chưa trả hết nợ, thϊếp sẽ không đi đâu.”

Huống hồ, nàng còn muốn báo đáp ân tình.

Triệu Hách Diên nhìn Lê Lạc Tê đang ôm khư khư hộp tiền chặt đến nỗi hằn xuống tận hai tấc trước ngực nàng, hắn quay mặt đi, giọng khàn khàn: “Hai ngàn lượng.”

“Ta không đồng ý.”

Nàng vừa nói vừa vòng qua bình phong, ngồi xuống trước bàn trang điểm tháo mũ phượng xuống. Gương đồng phản chiếu gương mặt trái xoan đỏ bừng của nàng, trên trán có một vết hằn đỏ. Ngón tay nàng chạm nhẹ vào, lập tức nhức nhối, vì vậy nàng đứng dậy, vòng qua bình phong hỏi: “Phu quân, chỗ ngài có thuốc trị vết thương không?”

Sắc mặt Triệu Hách Diên lạnh lùng: “Bổn thế tử không cần ngươi hầu hạ.”

Không ngờ, Lê Lạc Tê chỉ vào vầng trán trắng ngần của mình, ngước mắt lên: “Ta muốn bôi vết bầm trên đầu mình mà.”

Ánh nến nhu hoà chập chờn chiếu lên má nàng, Triệu Hách Diên dời tầm mắt: “Ngăn tủ thứ ba từ trên xuống, ngăn thứ hai tính từ bên phải.”

Vậy là nàng lại đi kéo ghế.