Cuộc Sống Hằng Ngày Khi Gả Cho Thế Tử Bệnh Kiều Xung Hỉ

Chương 7

Đại phu nhân Chu Anh Lệ bóp chặt khăn lụa trong tay đến suýt rách, nàng đã ngoài bốn mươi, nhưng nhờ cẩm y ngọc thực, nàng vẫn giữ nguyên nét quý phái. Năm tháng phong sương không để lại dấu ấn nào trên dung nhan ấy mà còn đọng lại vẻ đằm thắm, dịu dàng. Đặc biệt là khi nàng khóc hoa lê đái vũ, ngay cả Định Viễn hầu luôn cứng rắn cũng phải nhún nhường, dịu giọng dỗ dành thê tử mình.

Chu Anh Lệ nói: “Nếu có thể kết thân với Quốc công phủ, không chừng còn có đường lui trên triều đình. Giờ Đại Chu triều trọng văn khinh võ, cha con các người dù giỏi đánh giặc đến đâu, cũng không thắng nổi mấy kẻ ba tấc lưỡi lợi hại kia đâu!”

Nhắc đến việc này, tâm trạng Định Viễn hầu phủ liền bi phẫn, nhưng giây tiếp theo thì hóa thành bi thương: “Ta theo tiên hoàng chinh chiến bao nhiêu năm, giành lại từng tấc đất bị cắt nhường dưới triều cũ. Đến khi chúng ta sắp tiến đến biên giới phía bắc Yến Vân, tiên đế lại bất ngờ lâm bệnh băng hà… Sau quốc tang, quân lính vừa muốn khơi lại sĩ khí nhưng những kẻ ác quan liền phản đối với lý do binh sĩ cần ‘dưỡng sức nghỉ ngơi’, không tiếp tục chiến đấu mà giữ hòa bình. Nếu không phải Liêu Chân quốc kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhiều lần, hủy bỏ minh ước, thì làm sao chúng ta đợi đến ngày xuất chinh?”

Nghe những lời này, Chu Anh Lệ ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, nàng nhìn về phía ngọn nến đang cháy bập bùng: “Triệu gia các ngươi là một nhà trung liệt, còn Chu thị nhà ta chẳng lẽ không phải là ba đời ngũ tướng? Giờ đây, gia tộc đã sớm kiệt quệ. Từ xưa đến nay, bất kể là chiến trường hay chốn triều đình, nếu cãi lại quân lệnh sẽ bị xem như mưu phản! Nếu không phải A Diên bị thương trở về kinh thành, chỉ sợ những kẻ đó cũng chưa muốn buông tha cho nó.”

“Lưu Phái của Quốc công phủ mà nàng nói, chính là kẻ cầm đầu đám quan viên đó. Ba năm trước, nếu họ muốn kết thân với Triệu gia ta, việc hôn sự này đã thành công từ lâu. Chỉ sợ họ hiểu lòng thánh tâm, nếu Triệu gia ta chiến bại, họ sẽ không vui vẻ. Còn nếu chiến thắng, thánh thượng cũng không hoàn toàn hài lòng.”

Triệu Kính Đình nói rất nhỏ, trước giờ ông chưa từng nói những chuyện này với phu nhân. Lúc này vừa dứt lời, ánh mắt Chu Anh Lệ còn đọng nước mắt bỗng đầy kinh ngạc: “Ý của phu quân là sao, nếu chiến thắng, triều đình sẽ chiếm giữ phía bắc Yến Vân, người dân hai vùng đoàn tụ, chúng ta không còn phải chịu Liêu Chân quốc uy hϊếp mà...”