Lê Lạc Tê thấy tay trái hắn khẽ siết thành quyền. Liền xoay người đi tới bàn lấy rượu hợp cẩn, nàng ngửa đầu uống cạn dưới ánh mắt lạnh lùng của Triệu Hách Diên.
Mùi rượu lan tỏa trên đầu lưỡi, nàng vươn chiếc lưỡi đỏ hồng liếʍ nhẹ làn môi: “Cả ngày nay ta chưa uống nước, cũng khát lâu rồi.”
Nói xong, nàng cầm ly rượu buộc tơ hồng còn lại đưa lên môi, uống cạn rồi giải thích thêm: “Không thể lãng phí.”
Triệu Hách Diên cười khẽ, giọng điệu vẫn lạnh nhạt: “Uống rượu độc để giải khát.”
Lê Lạc Tê đứng bên mép giường, đôi má ửng hồng, làn da trắng ngần như được phủ lên lớp phấn dịu dàng làm say lòng người. “Tổ mẫu nói, nữ tử rồi sẽ phải gả chồng, còn thế tử… cuối cùng cũng cần cưới một người vợ xung hỉ. Sao ngài bảo uống rượu độc để giải khát cơ chứ?”
Nàng hơi cúi đầu, mũ phượng trên đầu rung lên tiếng vang thanh thúy, như thể một giây sau sẽ ngả vào lòng hắn. Triệu Hách Diên nhanh chóng giữ lấy cánh tay nàng, khẽ hỏi: “Gả cho ai cũng không quan trọng sao?”
Lê Lạc Tê lắc đầu: “Ừ! Nhờ sính lễ của thế tử, gia đình ta trả hết nợ, ngài là ân nhân của ta. Tổ mẫu dặn ta phải báo đáp ân tình. Bây giờ ta lại còn cầm thêm một ngàn lượng của ngài, thật sự có chút áy náy…”
Triệu Hách Diên cười khẩy: “Nếu không vì tiền, ngươi đã chẳng gả vào phủ hầu gia.”
“Nhưng gia đình ta cần tiền, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta sẽ chăm sóc cho thế tử. Ta rất có kinh nghiệm. Trước kia khi gia gia đổ bệnh, ta cũng đã từng chăm sóc cho ông.”
Nhắc đến gia gia, nét mặt vẫn còn ngà ngà say của Lê Lạc Tê bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt to tròn ánh lên giọt lệ long lanh.
“Ta không cần ngươi chăm sóc, trước hừng đông hãy rời khỏi Tô Viện.”
Lê Lạc Tê lắc đầu, một giọt nước mắt trong veo ấm áp như hạt trân châu lăn xuống, rơi xuống mu bàn tay của Triệu Hách Diên.
“Nhưng… ta đã không chăm sóc tốt cho gia gia, ông đã ra đi rồi. Ô ô ô, A Lê sẽ không bao giờ gặp lại gia gia nữa!”
Năm ngón tay của Triệu Hách Diên khẽ siết cánh tay nàng, mỉa mai nói: “Vậy mà ngươi còn nói muốn chăm sóc cho ta. Xung hỉ không thành, ngược lại muốn khắc phu quân mình chết hả?”
Đêm đã khuya, phòng của phu nhân hầu gia vẫn chưa tắt đèn.
“Lệ nhi, đừng khóc nữa, hôm nay dù gì cũng là đêm tân hôn của A Diên, ta chỉ nghe tân nương tử khóc, còn nàng đã làm bà bà…”
Bà bà: mẹ chồng
“Triệu Kính Đình, ngươi có biết an ủi người khác không vậy! Ngươi nghĩ ta muốn làm bà bà sao! Nếu A Diên xảy ra chuyện trong lúc đi theo quân, làm sao lại đến nông nỗi này! Ba năm trước ta đã nói rồi, nó chỉ giỏi dẫn binh, cần gì phải ra chiến trường đánh giặc!”
Trong phòng đại sảnh, nam nhân trung niên mắt sâu mày rậm hừ lạnh một tiếng, chòm râu đen dưới cằm run lên vì tức giận: “Nếu con ta thành thân với hòn ngọc quý của Quốc công phủ, liệu con ta còn mạng quay về không?”