Lê Lạc Tê cầm ngăn kéo tủ gỗ nam luồn qua sau bình phong, nàng vừa đi vừa lấy ra một xấp bạc, mắt hạnh mở to: “Rất nhiều bạc! Ở đây có hơn một ngàn lượng! Đây có phải là kho bạc riêng của phu quân không?”
Triệu Hách Diên lặng lẽ nhìn nàng bằng đôi mắt đen sâu. Cho đến khi Lê Lạc Tê bị hắn trừng đến nuốt nước bọt, cuối cùng nghe thấy hắn nói: “Lại đây.”
Lê Lạc Tê đặt ngăn kéo bên cạnh giường, thấy hắn vươn bàn tay trắng nõn nổi những đường gân xanh rút ra một tờ trong xấp bạc, đưa cho nàng: “Ngươi hãy cất những tờ còn lại đi.”
Tiểu cô nương chống tay xuống giường, ngẩng đầu nói: “Xin hỏi một chút, nếu ta không đi, liệu toàn bộ tiền của phu quân là của ta đúng không?”
Sắc mặt bình tĩnh giống như hồ nước tĩnh lặng của Triệu Hách Diên thoáng dao động: “Chim khôn chọn cành mà đậu, huống chi tên ngươi mang chữ ‘tê".”
Lê Lạc Tê lắc đầu: “Không phải đâu, cha ta nói rằng chữ ‘tê’ của ta còn có ý nghĩa khác.”
Vừa nói, nàng vừa nghiêng người về phía mỹ nam bệnh tật:
“Tê Tê.”
Đột nhiên, đôi đồng tử đen của hắn phản chiếu nụ cười ranh mãnh và rạng rỡ của nàng.
“Cha nói rằng bất cứ ai phát âm tên ta đều sẽ cảm thấy vui vẻ.”
Ánh mắt hai người gần trong gang tấc, Lê Lạc Tê có thể cảm nhận hơi thở ấm áp của hắn truyền đến. Ngay khi nàng ý thức mình phải lập tức rời đi, thì ngay sau đó, nam nhân đã giơ tay lên.
Nàng nghiêng người, cứng ngắc.
Lê Lạc Tê nhìn hắn vươn tay về phía mình.
Mu bàn tay của hắn rõ ràng không chạm vào mặt nàng, nhưng cảm giác áp bức chợt đâm vào tim nàng.
Ống tay áo màu đỏ lướt qua bên tai, cuối cùng nàng nghe thấy âm thanh từ phía trên đầu mình, vạt áo của hắn lướt nhẹ qua đuôi tóc nàng. Trong nháy mắt, hắn đã gỡ bỏ những hạt châu trên mũ phượng nàng.
Rồi nam nhân nghiền nát những hạt châu đó thành bột bằng đầu ngón tay ngay trước mặt nàng.
Đôi mắt phượng của nam nhân hơi cong lên, hắn thoáng mỉm cười nhưng không có chút ý thân thiện nào: “Ồn ào quá.”
Trong khoảnh khắc đó, Lê Lạc Tê cảm giác hắn đang uy hϊếp nàng: Nhìn đi, ngươi sợ chưa?
Nhưng mà… nàng không phải là nữ nhân nhút nhát. Đôi mày mảnh khảnh và quyến rũ khẽ cau lại, nàng cố ý nói: “Vậy ta đi rồi, phu quân làm sao đây?”
Ánh mắt sâu thẳm của Triệu Hách Diên bỗng xuất hiện gợn sóng, như nước lặng trong giếng cạn khẽ vỗ.
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.”