Đại Lão Huyền Học Xuống Núi, Tổng Tài Kinh Hồn Hằng Đêm

Chương 11

Cô vừa lẩm bẩm, vừa lấy các pháp khí ra từ túi vải, cẩn thận sắp xếp thành một trận đồ ngay giữa phòng khách. Cô ngồi xếp bằng xuống đất, thắp hương vào lư đồng, nhắm mắt, miệng bắt đầu niệm chú, tinh thần tập trung cao độ.

---

“Ding-dong.”

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Lý Oánh Chúc nhíu mày, cô ngừng tay, đứng dậy, miệng buông một tiếng “Chậc” khó chịu rồi đi mở cửa.

“Cô là ai? Dung Chiêu đâu?”

Người đứng ngoài cửa là một phụ nữ dáng vẻ yêu kiều, làn da trắng mịn, vóc dáng nóng bỏng. Nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Lý Oánh Chúc đã thấy ngay vẻ chua ngoa trong ánh mắt sắc lạnh và giọng nói đầy chất châm chọc.

"Tôi là..."

Chưa kịp đáp, người phụ nữ đã đẩy cô qua một bên, nghênh ngang bước vào rồi ngồi phịch xuống sofa, đôi chân dài vắt chéo đầy kiêu ngạo.

"Tôi biết rồi. Cô là bảo mẫu mới của Dung Chiêu đúng không? Nghe nói bà Tống bị bệnh phải về quê. Ông cụ Thẩm thì sao rồi, còn bệnh không? Còn anh Trung Lương và chị Cầm Tri đâu?"

Cô ta đảo mắt nhìn quanh, phát hiện căn nhà trống trải, chỉ có mình Lý Oánh Chúc ở đó.

Lý Oánh Chúc mỉm cười rạng rỡ, trả lời bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người khác nghẹn họng:"Mọi người đã chuyển đến biệt thự phía đông rồi. Bây giờ chỉ còn tôi và Thẩm tổng ở đây. À, tôi không phải bảo mẫu mà là bạn cùng nhà của anh ấy."

“Cái gì?”

Người phụ nữ lập tức hét lên, vẻ mặt giận dữ.

"Một con bé quê mùa nhìn nghèo kiết xác như cô, không làm bảo mẫu thì lấy tư cách gì ở chung nhà với Dung Chiêu chứ?"

Lý Oánh Chúc mỉm cười nhạt. "Đúng là Huyền Vân Quán nằm ở ngoại ô, còn tôi, thừa nhận mình ăn mặc giản dị. Nhưng cô có quyền gì coi thường dân quê chứ? Không có người nông dân trồng lúa thì cô ăn gì sống?"

Cô chỉ tay vào lư hương và trận pháp dưới đất: "Tôi là đạo sĩ được nhà họ Thẩm mời đến trừ tà. Còn cô? Là ai vậy?"

Người phụ nữ cười khẩy, vẻ mặt tràn ngập khinh thường: "Thì ra chỉ là một kẻ lừa đảo. Nghe cho rõ đây, tôi là Giang Vãn Vãn, vị hôn thê của Dung Chiêu. Tương lai sẽ là nữ chủ nhân của tập đoàn Thẩm thị."

"Ai nói vậy?"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa.

"Dung Chiêu, anh về rồi!"

Vừa nhìn thấy Tɧẩʍ ɖυng Chiêu, vẻ mặt kiêu ngạo của Giang Vãn Vãn lập tức thay đổi. Nụ cười ngọt ngào nở trên môi, cô ta như chú mèo nhỏ nhảy ngay lên tiến tới níu tay anh, giọng nói đột ngột mềm mỏng, ngọt lịm: "Dung Chiêu, lâu quá không gặp, anh không nhớ em sao?"

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu né sang một bên, ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta: "Giang Vãn Vãn, tôi đã nói rõ rồi. Đừng đến tìm tôi nữa, tôi không có chút hứng thú nào với cô cả. Nói hoài mà cô không hiểu à?"

Giang Vãn Vãn mím môi, ánh mắt như sắp khóc: "Dung Chiêu, anh lạnh lùng như vậy thì em biết sống sao đây? Ba em đã sớm định sẵn hôn ước cho chúng ta rồi mà. Sớm muộn gì chúng ta cũng là một gia đình thôi."

"Ông nội tôi đã từ chối thẳng rồi còn gì. Cô còn hy vọng điều gì nữa?"

Giang Vãn Vãn không cam tâm. Để tiếp cận được Tɧẩʍ ɖυng Chiêu, cô ta đã nương nhờ mối quan hệ giữa hai gia đình từ bé và trở thành “cái đuôi” của anh. Tuy anh luôn lạnh lùng xa cách, nhưng cô ta vẫn kiên trì, vì so với những người phụ nữ khác thì cô ta có lợi thế lớn hơn. Đây là cơ hội duy nhất để cô ta trở thành nữ chủ nhân của nhà họ Thẩm, cô ta tuyệt đối không thể buông tay được.

"Anh Dung Chiêu, cô gái nhà quê này là ai vậy? Sao cô ta lại ở cùng anh thế?"

Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cau mày nói với giọng đầy bực bội: "Lý Oánh Chúc, thầy pháp mà gia đình mời về để làm lễ. Hỏi xong chưa? Xong thì có thể đi được rồi đayas."

Người đàn ông thượng lưu, được giáo dục cao như Tɧẩʍ ɖυng Chiêu mà cũng tin vào những chuyện mê tín phong kiến này sao?

Nhưng cô gái này trông thật đáng ngờ, nói là thầy pháp mà nhìn kiểu gì cũng không giống. Bây giờ phụ nữ ngoài kia đủ mánh khóe để tiếp cận những người đàn ông như Tɧẩʍ ɖυng Chiêu thì có gì mà không dám làm?