Cô gái trông hơi quê mùa nhưng nhan sắc lại không tồi. Ai mà biết được cô thật sự là thầy pháp hay chỉ là một kẻ đê tiện, bày trò để leo lên giường của anh chứ?
Giang Vãn Vãn biết nếu nói thêm, chỉ làm Tɧẩʍ ɖυng Chiêu khó chịu.
"Được rồi, anh Dung Chiêu, em đi đây."
Trước khi rời đi, Giang Vãn Vãn lén liếc Lý Oánh Chúc bằng một ánh mắt sắc như dao.
Lợi dụng lúc Tɧẩʍ ɖυng Chiêu không để ý, cô ta dùng gót giày cao gót đá lật cái lư hương trên sàn.
"Á!" Giang Vãn Vãn hét lên duyên dáng: “Em lỡ đá đổ rồi, không sao chứ?"
Lý Oánh Chúc mỉm cười vui vẻ: "Không sao, không sao, để tôi dọn là được."
Trong lòng, cô lại âm thầm chửi: "Miễn là cô không sợ giảm thọ thì cứ làm tới, đồ đàn bà xấu xa!"
Sau khi Giang Vãn Vãn rời đi, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cau mày đưa túi McDonald vừa mua cho Lý Oánh Chúc: "Không thấy cô nhắn tin cho tôi, chưa ăn gì phải không? Cầm lấy, đừng để bản thân chết đói."
Đôi mắt Lý Oánh Chúc sáng lên, nhanh chóng nhận lấy: "Cảm ơn Thẩm tổng nha, anh cũng tốt bụng ghê! Vừa rồi mải ngồi thiền nên tôi quên ăn mất."
Sau đó, ánh mắt cô chợt trầm xuống, tay phải bất ngờ nắm lấy cổ tay Tɧẩʍ ɖυng Chiêu.
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu định rụt tay lại nhưng không nhúc nhích được.
Sao cô gái này lại khỏe thế chứ?
"Lý Oánh Chúc, cô lại làm trò gì đấy? Con gái mà cứ tùy tiện nắm tay đàn ông, cô có biết xấu hổ không hả?"
Lý Oánh Chúc nhếch môi cười: "Thẩm tổng à, xem ra vận đào hoa của anh không tệ nhỉ? Vừa tiễn Giang Vãn Vãn thì giờ lại bị người khác bám theo."
Lúc này, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu mới chú ý đến cổ tay trái của mình. Từ lúc nào, trên đó lại buộc một sợi dây đỏ?
Anh cố gắng tháo ra nhưng không cách nào gỡ được.
"Cái gì thế này? Để tôi đi lấy kéo."
"Vô ích thôi." Lý Oánh Chúc ngăn anh lại.
"Sợi dây đỏ này tôi biết chủ nhân của nó. Xem ra cô ta vẫn không bỏ được tật cũ. Chỉ có cách đợi cô ta tự tìm đến. Thẩm tổng à, sau này đi đường nhớ ít nhìn gái đẹp lại, nhất là mấy cô trông kỳ lạ đấy nhé."
Lời nói của Lý Oánh Chúc làm Tɧẩʍ ɖυng Chiêu bực bội. Câu này nghe cứ như anh là loại đàn ông háo sắc không bằng. Anh thích ngắm phụ nữ lúc nào chứ?
Đang định phản bác thì đột nhiên anh nhớ đến chuyện lúc chiều.
Khi ra khỏi tòa nhà công ty, anh có đυ.ng trúng một cô gái mặc cổ phục trong đám đông. Lúc ấy chỉ cảm thấy cổ tay trái hơi lạnh.
Anh quay đầu lại thì thấy cô gái ấy da mặt tái nhợt, ánh mắt cứ nhìn anh chằm chằm.
"Anh nhìn thấy tôi sao?"
Cô gái đó để lại câu nói khó hiểu ấy rồi trên gương mặt trắng bệch như xác chết nở một nụ cười kỳ dị sau đó biến mất giữa dòng người.
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu khi đó còn nghĩ cô ta trang điểm quá đậm, bây giờ nghe Lý Oánh Chúc nói, anh mới mơ hồ nhận ra có lẽ cô ta không phải là con người.
Lý Oánh Chúc bĩu môi rồi nói với giọng châm chọc: "Còn bảo không cần tôi đi theo đi. Mới ra ngoài vài tiếng đồng hồ đã bị ma quấn lấy. Thẩm tổng à, anh cũng tài thật đấy!"
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu sầm mặt xuống: "Lý Oánh Chúc, cô bớt nói nhảm lại đi, bây giờ phải làm gì đây?"
Lý Oánh Chúc thu dọn mớ lộn xộn trên sàn, thản nhiên lên lầu: "Còn làm gì được nữa? Tôi đi ngủ đây. Đêm nay chắc lại không ngủ yên. Còn anh, nếu yếu bóng vía thì tranh thủ tiệm thuốc chưa đóng cửa, mau mua chút thuốc ngủ, đêm nay ngủ cho sâu vào."
Lại bị khinh thường nữa rồi!
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu nghiến răng.
Tuy nhiên, cuối cùng anh cũng không đi mua thuốc.
Qua nửa đêm, sau khi nằm trằn trọc hơn hai mươi phút mà vẫn không có gì xảy ra, anh thở phào, cho rằng đêm nay yên ổn.
Trong phòng tắm, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu đứng dưới vòi sen, toàn thân phủ đầy bọt xà phòng, nước chảy tràn qua thân hình săn chắc của anh.
"Bịch."
Cánh cửa phòng tắm khẽ mở, tiếng động khiến Tɧẩʍ ɖυng Chiêu khựng lại, một luồng lạnh lẽo lan tỏa khắp người.