Vương Cầm Tri gật đầu, cung kính cúi người: "Cảm ơn ông đã hiểu."
Sự phẫn nộ dồn lêи đỉиɦ đầu Thẩm Trung Lương. Tất cả những gì xảy ra anh ta đều đổ lỗi lên đầu Lý Oánh Chúc. Nếu không phải cô ép anh ta phải khai ra chuyện độc hại đứa bé năm đó thì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Sao anh ta lại rơi vào tình cảnh tan cửa nát nhà được?
---
Sau khi nghỉ ngơi đôi chút, các gia nhân bắt đầu thu dọn đồ đạc để đưa ông cụ chuyển về biệt thự ở phía đông thành phố. Thẩm Trung Lương cũng đòi đi theo để "chăm sóc ông nội." Vương Cầm Tri thì dọn về nhà mẹ đẻ, không muốn nhìn mặt chồng thêm một giây nào.
Trước khi rời đi, ông cụ Thẩm trầm ngâm nhìn Lý Oánh Chúc, giọng nói mang theo ý sâu xa: "Đạo trưởng, cháu trai út của ta mới vừa tròn hai mươi bảy tuổi."
Lý Oánh Chúc cười rạng rỡ, gật đầu đầy ngụ ý: "Tôi hiểu rồi."
---
Khi đám người vừa rời khỏi, Tɧẩʍ ɖυng Chiêu quay phắt sang, ánh mắt sắc bén khóa chặt cô: "Ông nội tôi vừa nói gì với cô thế? Có ý gì không đấy?"
Lý Oánh Chúc khẽ cúi đầu, má hơi ửng hồng, giọng nói thoáng chút ngượng ngùng: "Thật ra ông nội anh và sư phụ tôi từng định sẵn một mối hôn nhân từ bé cho chúng ta. Theo lời hứa tihf đến năm anh hai mươi bảy tuổi là chúng ta sẽ kết hôn."
Gương mặt Tɧẩʍ ɖυng Chiêu lạnh như băng, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Lý Oánh Chúc, cô nớt nói nhảm lại được rồi đấy."
Lý Oánh Chúc nhún vai, đổi sang vẻ mặt nghiêm túc: "Được thôi, để tôi nói thật. Trước đây, sư phụ tôi từng gieo một quẻ cho anh. Năm hai mươi bảy tuổi, anh sẽ gặp kiếp nạn lớn. Việc tôi và anh ở lại căn nhà cũ không chỉ là để trừ tà, mà còn để giúp anh hóa giải tai họa."
Ánh mắt anh nheo lại, mang theo chút đe dọa: "Tốt nhất là cô nói thật. Nếu để tôi phát hiện cô lừa gạt tôi thì đừng tưởng cô là phụ nữ thì tôi sẽ nương tay. Trước đây, từng có một cô gái không biết điều chọc giận tôi. Tôi đã tháo rời cánh tay cô ta ngay tại chỗ đấy nhé."
"Hả?" Lý Oánh Chúc tròn mắt ngạc nhiên, sau đó bật cười: "Tôi lại nghe nói là có một paparazzi chụp lén anh, rồi hai bên tranh cãi, anh lỡ va phải một người đi đường đang hóng chuyện rồi làm gãy tay người ta. Sau đó anh phải tới đồn cảnh sát hòa giải và bồi thường ba trăm vạn tệ cơ mà."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu đanh mặt, cắn răng quay phắt đi.
"Từ nay về sau phòng ngủ mà cô ở hôm qua sẽ là phòng của cô. Có gì cần cứ nói với tôi, tôi sẽ sắp xếp. Bây giờ tôi phải tới công ty. Cô cứ ở nhà, đừng tự ý ra ngoài."
Anh đưa cho cô một tấm danh thϊếp.
"Trên đây có số điện thoại và WeChat của tôi. Có chuyện gì thì gọi. Nếu đói bụng thì tự ra ngoài mua đồ ăn, tôi sẽ chuyển tiền cho cô."
Không đợi anh kịp bước đi, Lý Oánh Chúc đã lao lên, ánh mắt lấp lánh: "Tôi đi cùng anh."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu cau mày: "Cô đi làm gì?"
Cô nghiêm túc đáp: "Tôi đã nói rồi, năm nay anh gặp hạn lớn, tôi phải ở bên cạnh bảo vệ anh mọi lúc mọi nơi."
"Không cần." Anh gằn giọng, ánh mắt đầy vẻ khó chịu: “Nếu xảy ra vấn đề thì tôi sẽ tìm cô."
Cô chun mũi, giọng đầy vẻ không phục: "Thật là! Đáng lẽ tối qua nên để anh ra ngoài để anh thấy những thứ đáng sợ đó mới phải."
Tɧẩʍ ɖυng Chiêu khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh đầy khinh thường: "Cô nghĩ tôi chưa từng trải đời sao? Khi đi đàm phán ở nước ngoài, tôi từng gặp lúc nội chiến bùng nổ. Đạn bay như mưa, máu thịt tung tóe. Đầu người bị chặt rơi ngay trước mặt, mổ bụng, lột da, rút gân tôi cũng thấy qua rồi. Tôi không yếu tim đến thế đâu."
Lý Oánh Chúc nhún vai, không phản bác mà chỉ im lặng.
Cửa lớn “cạch” một tiếng đóng lại, bóng dáng cao lớn của Tɧẩʍ ɖυng Chiêu khuất dần trong hành lang.
"Rồi rồi, cứ mạnh mồm đi. Xem thử đến khi nào thì anh tự thừa nhận."