Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 13

Hầu phu nhân nghe vậy thì hít sâu một hơi, trong lòng chấn động. Lời nói của Giang Chiêu Hoa khiến bà vô cùng kinh ngạc!

Bà đã phí bao công sức để tìm cho Giang Vân Thư một gia đình có thể nhốt cô cả đời, nào ngờ lại chọn trúng một Tể tướng tương lai sao?

Cũng may Chiêu Chiêu đã có giấc mơ ấy!

Đúng là ông trời phù hộ!

Nhưng ngay cả vậy, Hầu phu nhân vẫn luyến tiếc không nỡ để thân nữ của mình gả vào Đoạn gia: “Làm Tể tướng phu nhân nghe thì vẻ vang, nhưng những khổ cực phía sau…”

Thế nhưng, Hầu phu nhân đã không còn quyền quyết định.

An Bình Hầu bước vào đúng lúc, nghe thấy cuộc đối thoại giữa hai người họ thì nói: “Các người đang nói gì đấy? Tể tướng? Tể tướng phu nhân là sao?”

Hầu phu nhân chưa kịp ngăn lại, Giang Chiêu Hoa đã kể hết mọi chuyện cho phụ thân.

Nghe xong, An Bình Hầu lập tức đập bàn quyết định: “Gả! Tất nhiên phải gả!”

“Tể tướng tương lai hoàn toàn xứng đáng với Chiêu Chiêu của ta.”

An Bình Hầu đã sớm mua chuộc Khâm Thiên Giám, để họ “tính toán” ra rằng mệnh cách của Giang Chiêu Hoa xung khắc với hoàng đế, còn mệnh cách của Giang Vân Thư lại cực kỳ hòa hợp.

Ông còn sai người đến tai hoàng đế thầm thì mấy lời.

Hoàng đế vốn sức khỏe yếu, lại càng mê tín những chuyện này.

An Bình Hầu chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa, thánh chỉ từ cung sẽ ban xuống, thay đổi người tiến cung làm phi từ Giang Chiêu Hoa thành Giang Vân Thư.

An Bình Hầu còn đang lo lắng sau khi Giang Chiêu Hoa không nhập cung thì nên gả cho ai, giờ lại nghe tin tốt thế này!

“Chờ thánh chỉ ban xuống, phu nhân hãy đi nói chuyện với Đoạn gia nhé.”

“Hãy để Chiêu Chiêu của chúng ta trở thành Tể tướng phu nhân!”

Giang Chiêu Hoa nghe vậy thì bật khóc vì mừng, cúi người hành lễ: “Đa tạ phụ thân!”

Sau đó, nàng nhanh chóng cúi đầu, giả vờ như một nữ tử e lệ nơi khuê phòng, che giấu ánh mắt ánh lên đầy tham vọng…

Kiếp này, vị trí Tể tướng phu nhân là của nàng. Nhất phẩm cáo mệnh là của nàng. Số mệnh tốt đẹp khiến cả thiên hạ phụ nữ phải ganh tị… cũng là của nàng!



Giang Vân Thư mơ hồ bị gọi đến chính viện, rồi cũng mơ hồ trở về tiểu viện của mình.

Đến tận bây giờ, cô vẫn không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Phụ thân tiện nghi của cô nói: “Cứ làm theo lời trưởng tỷ con.”

Mẫu thân tiện nghi của cô nói: “Đây là chuyện vui lớn.”

Còn trưởng tỷ thì nhìn cô bằng ánh mắt như rắn độc…

Tất cả thông tin cô có được chỉ vỏn vẹn như vậy.

Rõ ràng, phụ thân, mẫu thân và trưởng tỷ đã đưa ra một quyết định rất quan trọng liên quan đến cô.

Mà cô lại hoàn toàn không hay biết gì.

Cảm giác số phận mình bị người khác nắm giữ như vậy thật quá tồi tệ!

Nhưng cũng may là Giang Vân Thư biết cách giải tỏa.

*Tâm trạng không tốt? Vậy thì ăn chút gì ngon là được thoai!*

“Đào Diệp à, đi hỏi Kiều di nương xem bà ấy có rảnh không? Ta mời bà ấy ăn thịt nướng!”

“Giá Chi, ngươi xuống bếp báo một tiếng là tối nay không cần làm cơm cho ta. Nhờ bếp cắt vài loại thịt thêm ít rau củ. Lát nữa chúng ta xuống lấy nha.”

“Nhất định phải có thịt ba chỉ! Loại mỡ nạc xen kẽ ấy! Những thứ khác để họ tự chuẩn bị đi.”

Đào Diệp và Giá Chi nghe tiểu thư dặn, lập tức đi sắp xếp. Quy trình này hai người đã rất quen thuộc, bởi mỗi tháng tiểu thư đều ăn thịt nướng ít nhất hai lần.

Đặc biệt vào những ngày tiết trời dễ chịu như mùa xuân và mùa thu, tiểu thư càng thích tổ chức tiệc nướng ngoài sân. Tháng này tiểu thư đã ăn vài lần rồi.

Nhà bếp nghe nhắc đến nhị tiểu thư muốn ăn thịt nướng thì mừng rỡ đồng ý ngay. Chỉ cần cắt thịt, chuẩn bị rau, đưa qua là xong, đỡ tốn bao công sức.

***

Khi lò than vừa được dựng lên, vỉ sắt đặt ngay ngắn, Kiều di nương đã mang theo một bình nước uống tự tay pha chế đến.

Bà ngắm nghía sắc mặt Giang Vân Thư, thấy cô vẫn nhàn nhã tự tại như thường mới thở dài cảm thán: “Hiện giờ Hầu phủ đã như ngọn gió bão tố, vậy mà con vẫn bình tĩnh được, còn có tâm trạng ăn thịt nướng nữa chứ.”