Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 14

Giang Vân Thư khẽ mỉm cười, đáp: “Hôm nay trời đẹp, sân viện lại thoáng mát thế này, chẳng phải rất hợp để ăn thịt nướng sao?”

*Sân viện ư!* Đời trước khi phải sống trong căn nhà trọ chật chội, cô thậm chí không dám mơ đến một nơi có sân rộng rãi như thế này. Đương nhiên phải ăn thật nhiều tiệc nướng ở sân viện để không uổng phí!

Kiều di nương nhìn cô đầy khâm phục: “Nếu đổi lại là ta thì e rằng đã chẳng còn tâm trí mà ăn uống gì rồi.”

Giang Vân Thư đang lật những miếng thịt ba chỉ phát ra tiếng xèo xèo trên vỉ, vừa nghe vậy thì nói: “Thế nên người mới dễ gầy.”

*Người gầy tâm trạng không tốt thì ăn không nổi. Người mập tâm trạng không tốt sẽ ăn thật nhiều.*

Giang Vân Thư thuộc kiểu thứ hai. Không vui thì ăn, vui cũng ăn, bận rộn xong phải ăn để thưởng cho mình. Mà nhàn rỗi thì… chẳng còn việc gì khác, vậy chi bằng ăn một bữa thật ngon cho đã chứ sao nữa!

Kiếp trước, khi còn trong đoàn múa, Giang Vân Thư đã phải kiềm chế ăn uống quá lâu. Kiếp này, cô rất là thèm ăn, may mà thói quen chỉ ăn no đã khắc sâu trong xương tủy. Cộng thêm việc nhảy múa tiêu hao năng lượng lớn nên vóc dáng của cô vẫn giữ được nét mảnh mai và thướt tha.

Kiều di nương hạ giọng, hỏi Giang Vân Thư: “Những lời đồn trong phủ… có thật không? Con sắp thay đại tiểu thư nhập cung làm phi sao?”

Giang Vân Thư im lặng một lúc rồi đáp: “Con cũng không biết nữa.”

Khi mới nghe tin đồn này, cô chắc chắn đây là điều bịa đặt!

Nhưng sau khi đến chính viện, nghe những lời bóng gió của Hầu gia và Hầu phu nhân, cô lại cảm thấy khả năng này là năm mươi phần trăm có thật.

“A di à, con nghĩ không thông. Việc nhập cung làm phi, một cơ hội tốt như vậy sao có thể từ đại tỷ rơi xuống đầu con được nhỉ?” Giang Vân Thư hỏi.

Trong mắt cô, Kiều di nương như người tỷ tỷ tốt, còn trong lòng Kiều di nương, Giang Vân Thư như thân nữ của mình. Có những lời bà không muốn nói nhưng vì “nữ nhi” của mình, bà phải giải thích rõ.

Kiều di nương ghé sát tai cô, giọng càng nhỏ: “Con ngốc thật đấy, rơi xuống đầu con thì chắc chắn không phải chuyện tốt rồi!”

Giang Vân Thư cũng từng nghĩ như vậy, nhưng trong mắt người xưa, được nhập cung làm phi là chuyện tốt hơn cả trời cơ mà!

Thấy cô vẫn chau mày không hiểu, Kiều di nương ghé sát hơn, thì thầm: “Hậu cung của hoàng đế đầy phi tần, nhưng nhiều năm nay không một ai mang thai…”

Đôi mắt Giang Vân Thư mở to kinh ngạc. Kiều di nương đang ám chỉ điều gì?

Hoàng đế không thể có con sao?

Nếu vậy thì đúng là chuyện tốt thật!

Ngay lập tức, Giang Vân Thư nảy sinh hy vọng. cô ước rằng điều này là sự thật. Hoàng đế hay không hoàng đế đều không quan trọng, chỉ cần là một nam nhân không thể sinh con là cô đã thấy thỏa mãn rồi.

Kiếp trước, cô chỉ sống đến 20 tuổi, chưa kịp nghĩ đến việc sinh con.

Nhưng ở kiếp này, cô đã không còn phải đắn đo. Về vấn đề sinh nở, cô cực kỳ kiên quyết nói to là: không muốn sinh! Đặc biệt là ở thời đại này, cô càng kiên định rằng nếu có thể không sinh thì cô nhất định sẽ không sinh.

Những ký ức đau thương như dòng thủy triều ào ạt đổ về.

Hương thơm quyến rũ của thịt nướng bỗng chốc biến thành mùi máu tanh nồng nặc…

Năm đó, Kiều di nương qua đời vì khó sinh. Nhưng không phải mất ngay sau khi sinh ra cô mà là bảy ngày sau.

Đối với một đứa bé chỉ mới bảy ngày tuổi, điều đó là không thể nhớ nổi. Nhưng cô là người xuyên không.

Cô nhớ rất rõ, hình ảnh bản thân nhỏ bé, được ôm vào một vòng tay ấm áp, thoảng mùi sữa thơm.

Nữ tử ấy còn rất trẻ, giọng nói đã mang theo sự dịu dàng của một người mẹ, khe khẽ ngâm nga giai điệu quê hương để dỗ cô ngủ.

Cơn đau đột ngột khiến nữ tử ấy bật lên tiếng rêи ɾỉ đầy thống khổ. Trong cơn đau dữ dội, bà cố gắng đặt Giang Vân Thư bé nhỏ bên cạnh giường.