Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 12

Hầu phu nhân chọn Đoạn gia là muốn nhốt Giang Vân Thư trong cái nhà nghèo túng ấy cả đời.

Sao bà có thể để thân nữ của mình rơi vào hố lửa đó được chứ?

Nhưng thật khó hiểu, nữ nhi của bà như bị mê hoặc, cứ nhất quyết muốn gả cho Đoạn Cẩn Hành!

Hầu phu nhân chẳng còn cách nào khác nên đành kể rõ sự thật về hoàn cảnh của Đoạn gia: họ nghèo đến mức nào, người mẫu thân kia khó đối phó ra sao… để mong nữ nhi của mình từ bỏ ý định.

“Gia đình như vậy sao xứng với con được chứ? Sao ta nỡ để con phải chịu khổ đây?”

Lời nói của Hầu phu nhân khiến Giang Chiêu Hoa ngẩn người.

Kiếp trước, khi sống trong phủ của Cửu Thiên Tuế, nàng chỉ nghe nói Đoạn Cẩn Hành thăng quan liên tục, cuối cùng làm đến chức Tể tướng.

Nàng thật sự không biết Đoạn gia lại nghèo đến vậy, cũng không biết trong nhà còn có một người mẫu thân khó tính.

Nhưng sau giây phút bất ngờ, Giang Chiêu Hoa đã trấn tĩnh lại.

Những điều đó chẳng hề gì!

Hiện giờ Đoạn gia nghèo túng, nhưng chẳng bao lâu Đoạn Cẩn Hành sẽ được thăng chức. Khi ấy, Đoạn gia sẽ thoát khỏi cảnh khổ cực.

Nếu cần, nàng có thể dùng của hồi môn để giúp đỡ vài năm đầu.

Đến lúc Đoạn Cẩn Hành làm quan lớn, những gì nàng bỏ ra sẽ được hồi đáp gấp trăm, gấp ngàn lần.

Nghĩ đến đây, Giang Chiêu Hoa thậm chí còn cảm thấy Đoạn gia nghèo cũng là một điều hay.

Kiếp trước, khi muội muội thứ nữ của nàng gả đi, Hầu phủ chẳng cho cô bao nhiêu của hồi môn. Dẫu muội muội muốn giúp đỡ Đoạn gia cũng không có khả năng.

Nàng thì khác! Là đích nữ duy nhất của Hầu phủ, mẫu thân từng nói rằng của hồi môn của nàng sẽ vô cùng phong phú.

Nàng sẽ dùng của hồi môn ấy để giúp Đoạn gia. Đoạn Cẩn Hành nhất định sẽ ghi nhớ ân tình này, từ đó tình cảm giữa hai người sẽ càng sâu sắc hơn.

Kiếp này, nàng và Đoạn Cẩn Hành sẽ càng yêu thương nhau hơn kiếp trước, vượt xa tình cảm giữa thứ muội và Đoạn Cẩn Hành!

Còn về mẫu thân khó tính kia của y thì sao?

Giang Chiêu Hoa không thèm để tâm lắm.

*Một mẫu thân có xuất thân thấp hèn, chẳng có hiểu biết gì thì dù có gây gổ thế nào thì cũng làm được gì đây?*

Giang Chiêu Hoa âm thầm tự nhủ. Sau khi thành thân, Đoạn Cẩn Hành đương nhiên sẽ đứng về phía nàng.

Kiếp trước, nàng chỉ nghe nói Đoạn Cẩn Hành vì thứ muội của mình mà xin phong một phẩm cáo mệnh phu nhân. Nhưng chưa từng nghe y làm điều gì tương tự cho người mẫu thân kia cả.

Thứ muội của nàng ngoài nhan sắc thì không có gì nổi trội. Ngay cả thế, Đoạn Cẩn Hành vẫn đối xử với cô hết mực tốt.

Kiếp này, đổi lại là nàng – người hơn muội muội ở mọi phương diện, Giang Chiêu Hoa càng chắc chắn Đoạn Cẩn Hành sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng hơn bất kỳ ai.

Nghĩ vậy, Giang Chiêu Hoa giấu nhẹm chuyện muội muội từng gả cho Đoạn Cẩn Hành ở kiếp trước, chỉ chia sẻ phần còn lại trong suy tính của mình với mẫu thân: “Đoạn gia hiện tại chỉ là tạm thời nghèo khó, còn mẫu thân của chàng ấy thì không đáng bận tâm.”

Thế nhưng Hầu phu nhân vẫn lộ vẻ không tán đồng.

“Chiêu Chiêu, mẫu thân đã nuôi con quá thuần khiết rồi. Con không hiểu là những người lớn lên trong bùn đất có lòng dạ bẩn thỉu đến thế nào đâu con à…”

Giang Chiêu Hoa cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Sao nàng không hiểu được? Kiếp trước, nàng đã lăn lộn trong bùn đất suốt hơn chục năm cơ mà!

Chính vì hiểu rõ nên nàng mới càng khao khát phải bước lêи đỉиɦ cao nhất.

Kiếp này, nàng quyết phải sống tốt hơn tất thảy mọi người!

Mà đối với nàng, Đoạn Cẩn Hành chính là đỉnh cao ấy.

Biết không thể thuyết phục được mẫu thân, Giang Chiêu Hoa cắn răng, dứt khoát nói ra sự thật: “Mẫu thân à, con đã mơ thấy Đoạn Cẩn Hành sẽ làm Tể tướng đấy.”

“Đoạn gia nghèo, mẫu thân của chàng ấy khó đối phó cũng chẳng sao cả. Điều con muốn gả là gả cho một Tể tướng tương lai.”