Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 11

Lẽ nào mẫu thân có thể tìm đâu ra người thứ hai như vậy sao?

Nhưng lý do thật sự khiến nàng muốn gả cho Đoạn Cẩn Hành thì Giang Chiêu Hoa không dám nói.

Nàng… nàng không muốn mẫu thân cho rằng mình là kẻ chỉ biết chạy theo danh lợi.

Cuối cùng, nàng khẽ hít một hơi, đổi lại câu hỏi: “Mẫu thân, tại sao người không đồng ý để con gả cho Đoạn Cẩn Hành?”

Lần này, Hầu phu nhân im lặng không đáp được.

Làm sao bà có thể thừa nhận với nữ nhi ruột mình rằng bà cố ý chọn Đoạn gia vì đó là một gia đình ngoài mặt thì tươm tất nhưng bên trong lại không ra gì, chỉ để dành cho Giang Vân Thư thôi chứ?

Trong mắt nữ nhi, bà luôn là người mẫu thân tốt, chưa từng bạc đãi bất kỳ thứ nữ nào.

Thực tế, Hầu phu nhân đúng là chưa từng làm khó ai trong chuyện hôn nhân. Nhưng Giang Vân Thư thì khác…

Chỉ riêng Giang Vân Thư mà thôi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Hầu phu nhân trầm xuống, trong tâm thoáng hiện hình bóng sinh mẫu của Giang Vân Thư.

***

Sinh mẫu của Giang Vân Thư là Tô di nương, người thϊếp đầu tiên mà Hầu gia nạp sau khi thành thân với Hầu phu nhân.

Tô di nương vô cùng xinh đẹp.

Ngày Hầu phu nhân lần đầu thấy Tô di nương, tim bà thắt lại, lạnh buốt cả tâm can.

Một thϊếp thất đẹp nghiêng nước nghiêng thành như vậy, sao Hầu gia còn nhìn tới vị chính thất này nữa?

Lúc ấy, Hầu phu nhân vừa sinh xong Giang Chiêu Hoa, thân thể còn chưa hồi phục, nhan sắc tiều tụy. Tất cả sự dịu dàng ân cần Hầu gia từng dành cho bà nay đã biến mất không còn dấu vết, đổi lại là muôn vàn sủng ái cho Tô di nương.

Tô di nương nhanh chóng mang thai, Hầu gia càng thêm trân quý bà ấy.

Dẫu rằng Tô di nương luôn giữ lễ, biểu hiện vẻ cung kính với chính thất nhưng chỉ cần bà ấy còn sống trong Hầu phủ một ngày thì ngày đó Hầu phu nhân không thể nào an giấc được.

Hầu phu nhân tự nhủ là bà ấy sinh nữ nhi thì không sao, nhưng nếu sinh nhi tử, liệu Hầu phủ còn chỗ dung thân cho bà hay không?

May thay, Tô di nương chỉ sinh một tiểu cô nương.

Và thật là may mắn thay là… Tô di nương đã chết vì khó sinh.

Tô di nương để lại một nữ nhi, ngày ngày lớn lên, dung mạo càng giống Tô di nương năm xưa đến kinh ngạc.

Ngoại trừ đôi mắt giống Hầu gia ra thì từ vóc dáng đến thần thái, Giang Vân Thư đều y hệt Tô di nương.

Mỗi lần nhìn thấy Giang Vân Thư, Hầu phu nhân lập tức nhớ lại những tháng ngày đen tối khi đối mặt với Tô di nương. Lòng bà ngập tràn cảm giác căm ghét nhưng cũng phải khϊếp sợ.

Đến khi Giang Vân Thư đến tuổi bàn chuyện hôn nhân, Hầu phu nhân thầm hạ quyết tâm: *Bà tuyệt đối không thể để Giang Vân Thư lấy được một mối tốt!*

Nhưng Hầu gia, dẫu không thương yêu gì thứ nữ, vẫn hy vọng họ được gả vào những gia đình tử tế để mang lại lợi ích cho Hầu phủ.

Hầu phu nhân phải kiên nhẫn thuyết phục khiến Hầu gia tin rằng tính cách lười nhác của Giang Vân Thư không phù hợp với các gia tộc danh giá. Bà đề nghị chi bằng gả cô cho một thư sinh có tiền đồ. Sau này khi thư sinh đó đỗ đạt, vào triều làm quan cũng sẽ trở thành một trợ lực cho Hầu phủ.

Hầu gia cuối cùng đồng ý, giao cho Hầu phu nhân chọn một chàng thư sinh ưu tú trong số đó làm con rể.

Hầu phu nhân sau khi nghe ngóng kỹ càng thì đã chọn trúng Đoạn Cẩn Hành.

Đoạn gia là gia đình nghèo nhất trong số những ứng cử viên.

Phụ thân của Đoạn Cẩn Hành vốn là một học giả nhưng mất sớm. Mẫu thân goá của y phải dựa vào chút gia sản mỏng manh, lại nhờ vả thân thích mới có thể nuôi y ăn học.

Quan trọng hơn là mẫu thân của Đoạn Cẩn Hành nổi tiếng là người khó tính!

Bà ta thô lỗ, thường xuyên gây gổ và thích lợi dụng người khác. Hàng xóm láng giềng nhắc đến bà ta đều lắc đầu ngao ngán.

Một người mẫu thân nghèo khổ, dốc hết mọi thứ để nuôi dưỡng một đứa con học giỏi. Đến khi con cưới vợ thì chẳng biết bà ta sẽ hành hạ nhi tức đến mức nào.