Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 10

Rốt cuộc nên chọn ai đây, An Bình Hầu cần suy nghĩ kỹ càng.

Ông vốn không có tình cảm đặc biệt với các thứ nữ, gửi ai vào cung cũng không khiến ông đau lòng. Nếu họ có thể thay Chiêu Chiêu gánh nạn thì đó là phúc phận của họ.

Nhưng nếu hoàng đế không chết như trong giấc mơ của Chiêu Chiêu mà nữ nhi ông được đưa vào cung làm phi tần thì ông phải chọn một người có khả năng được sủng ái nhất để sau này có thể giúp ích cho gia tộc.

An Bình Hầu có một đích nữ và bốn thứ nữ. Sau nhị tiểu thư là tam tiểu thư, tứ tiểu thư và ngũ tiểu thư.

Ba người sau thường xuyên tỏ lòng hiếu thảo, rất năng đến chỗ ông lấy lòng.

Chỉ có nhị tiểu thư là không bao giờ xuất hiện, đến mức ông cũng quên mất nàng trông ra sao.

Nghĩ tới đây, An Bình Hầu cau mày. Một người như nhị tiểu thư vào cung liệu có được hoàng đế sủng ái không?

Thế nhưng, khi An Bình Hầu gọi nhị tiểu thư tới và nhìn thấy dung mạo của cô, ý nghĩ của ông đã thay đổi hoàn toàn.

Tính cách tốt cũng không quan trọng bằng nhan sắc!

Dung mạo của nhị tiểu thư thật sự quá nổi bật!

Hoàng đế vẫn còn trẻ, còn đang ở độ tuổi thích sắc đẹp. Nếu hoàng đế không chết thì nhị tiểu thư muốn không được sủng ái cũng khó!

An Bình Hầu mới quyết định: Giang Vân Thư sẽ thay Giang Chiêu Hoa tiến cung.

Giang Chiêu Hoa thở phào nhẹ nhõm.

Hầu phu nhân dịu dàng vuốt mái tóc mềm mại của nàng: “Bây giờ con có thể yên tâm rồi chứ?”

Giang Chiêu Hoa tựa vào lòng mẫu thân, hạnh phúc gật đầu.

Hầu phu nhân mỉm cười: “Đã không vào cung nữa thì hôn sự của con cần phải sớm định đoạt.”

“Con yên tâm, ta nhất định sẽ tìm cho con một nhà chồng thật tốt.”

Nghe vậy, Giang Chiêu Hoa lập tức ngồi bật dậy, quả quyết nói: “Con muốn gả cho Đoạn Cẩn Hành!”

Nàng vừa dứt lời, Hầu phu nhân kinh hãi: “Cái gì? Đoạn Cẩn Hành sao?”

“Là Đoạn Cẩn Hành nào?”

Giang Chiêu Hoa ngạc nhiên: “Chính là người mà mẫu thân định chọn làm phu quân cho nhị muội ấy… Người sao thế?”

Hầu phu nhân tái mặt, lớn tiếng: “Không được! Con không thể gả cho hắn!”

Giang Chiêu Hoa ấm ức, viền mắt đỏ lên: “Tại sao nhị muội được gả, còn con lại không?”

Trong lòng Hầu phu nhân cảm thấy cay đắng.

Bà biết phải giải thích với nữ nhi thế nào đây?

Sao bà có thể nói với nàng rằng bà cố tình chọn Đoạn Cẩn Hành làm phu quân cho Giang Vân Thư vì bên ngoài thì ngọt ngào, nhưng bên trong lại đầy cay đắng chứ?

Đoạn Cẩn Hành là một tú tài xuất sắc, tương lai rộng mở và dung mạo xuất chúng.

Dù ai nhìn vào cũng không thể nói một kế mẫu như bà đã đối xử tệ với Giang Vân Thư.

Nhưng một khi Giang Vân Thư thật sự gả vào Đoạn gia thì sẽ thấm thía thế nào là khổ mà không dám nói.

Sao bà có thể để đích nữ bảo bối của mình bước chân vào một gia đình như vậy chứ?

“Chiêu Chiêu, sao con lại muốn gả vào Đoạn gia vậy?” Hầu phu nhân nhìn nữ nhi, hỏi với giọng điệu đầy nghi hoặc.

“Con… con mơ thấy Đoạn Cẩn Hành là người chung thủy, cả đời chỉ có một thê một thϊếp, sống trọn kiếp bên nhau.”

Giang Chiêu Hoa thoáng ngập ngừng, không dám thừa nhận mình đã trùng sinh. Nàng chỉ dám nói rằng mình đã mơ thấy tương lai và lời nói dối này xem ra lại rất hợp lý!

Nếu thú nhận bản thân sống lại, e rằng phụ mẫu sẽ không thể tin nổi và lại càng khó giải thích tại sao nàng biết những chuyện xảy ra nhiều năm sau khi mình qua đời.

Hầu phu nhân nghe xong, ánh mắt thoáng sáng lên, gật gù ra chiều hiểu rõ: “Hóa ra là vậy.”

Bà mỉm cười, giọng nói dịu dàng nhưng chất chứa một sự quả quyết: “Nếu con mong một đời một kiếp thì ta sẽ tìm cho con một nhà gia phong nghiêm cẩn, chủ nhân tuổi ngoài bốn mươi vẫn chưa nạp thϊếp.”

Giang Chiêu Hoa nghe xong thì lòng hoảng hốt, vội vã phản đối.

Một đời một kiếp tất nhiên là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là sau này Đoạn Cẩn Hành sẽ làm đến Tể tướng, còn phong thê tử của mình làm Nhất phẩm cáo mệnh phu nhân!