Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 9

Hết cách nên Giang Chiêu Hoa đành phải bịa chuyện rằng mình đã mơ thấy tương lai.

Chuyện chết đi sống lại quá hoang đường, nàng không dám kể với mẫu thân.

Nàng chỉ nói rằng mình mơ thấy đêm tân hôn hoàng đế băng hà, toàn bộ phi tần phải tuẫn táng…

Phu nhân nghe vậy thì kinh hãi tột độ!

Còn chuyện nàng bị Cửu Thiên Tuế bắt vào phủ, Giang Chiêu Hoa lại quyết không hé môi.

Những chuyện nhục nhã ấy nàng không cách nào nói ra được.

Nếu mẫu thân biết được, chắc chắn sẽ đau lòng đến không chịu nổi. Còn nếu phụ thân hay tin thì chắc chắn sẽ truy vấn tại sao nàng không tự sát…

Đó sẽ là tội lỗi mà nàng phải mang theo, là sự ô nhục lớn nhất của một tiểu thư Hầu phủ!

May mắn thay, kiếp trước không ai biết những chuyện này. Kiếp này, nàng càng không để ai biết, kể cả mẫu thân và sẽ để nó chôn sâu trong lòng mình.

Giang Chiêu Hoa chỉ kể một nửa câu chuyện. Quả nhiên, mẫu thân hiểu lầm, nghĩ rằng nàng đã tuẫn táng cùng hoàng đế.

Dù phu nhân không tin giấc mơ là thật, nhưng vẫn ôm lấy nàng rồi khóc lóc đầy thương tâm.

Giang Chiêu Hoa nhấn mạnh: “Mẫu thân, đây không chỉ là một giấc mơ mà tất cả đều là sự thật! Hoàng đế sắp chết rồi!”

Hầu phu nhân sợ đến mức vội lấy tay bịt miệng nàng.

Giang Chiêu Hoa gỡ tay mẫu thân ra: “Mẫu thân, người gọi phụ thân tới đây đi. Trong mơ con biết rất nhiều chuyện…”

Những chuyện lớn trong triều mà một tiểu thư khuê các như nàng vốn không thể biết.

“Con nói với phụ thân, phụ thân nghe xong sẽ biết con không nói dối đâu ạ!”

Khi An Bình Hầu đến, Giang Chiêu Hoa lựa vài việc quan trọng trong mơ kể lại với ông.

Sắc mặt An Bình Hầu càng nghe càng trầm trọng.

Hầu phu nhân thấy vậy càng lo lắng: “Chẳng lẽ Chiêu Chiêu nói đúng sao?”

An Bình Hầu nhìn chằm chằm Giang Chiêu Hoa: “Mấy điều này đều có trong giấc mơ của con sao?”

Giang Chiêu Hoa gật đầu: “Trừ giấc mơ, sao con có thể biết được những chuyện như vậy chứ ạ?”

Hầu phu nhân thấy phản ứng của phu quân thì hiểu ra, bà ôm ngực, suýt nữa ngã xuống.

“Giấc mơ của Chiêu Chiêu là thật sao?”

“Không thể vào cung! Tuyệt đối không thể để Chiêu Chiêu vào cung!”

An Bình Hầu gật đầu: “Đúng vậy, dù giấc mơ ấy chỉ có một phần mười khả năng trở thành sự thật nhưng cũng không thể để Chiêu Chiêu vào cung chịu chết được!”

Nghe vậy, trái tim đang thấp thỏm của Giang Chiêu Hoa cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nàng vừa mừng vừa khóc, kiếp này cuối cùng nàng đã có thể sống một cuộc đời tốt đẹp!

Phụ thân quả nhiên hiểu lầm, nghĩ rằng trong mơ nàng đã phải tuẫn táng cùng hoàng đế.

Nhưng Giang Chiêu Hoa thầm nghĩ, những gì nàng giấu đi vốn dĩ chẳng quan trọng.

Kiếp trước nàng không bị tuẫn táng nhưng kiếp này, nếu Giang Vân Thư thay nàng tiến cung thì e rằng cô sẽ cùng các phi tần khác đi theo hoàng đế xuống mồ…

Dù sao Cửu Thiên Tuế để mắt tới là đôi mắt của nàng, không phải của Giang Vân Thư. Hắn sẽ không bắt Giang Vân Thư về phủ.

Mặc dù… đôi mắt của nhị muội và nàng khá giống nhau.

Hai người họ đều thừa hưởng từ phụ thân một đôi mắt hoa đào như nước mùa thu.

Ý nghĩ ấy lóe qua đầu Giang Chiêu Hoa, nhưng nàng lập tức gạt đi và cảm thấy vô cùng khó chịu.

*Nhị muội sẽ phải tuẫn táng cùng các phi tần khác… Đau ngắn còn hơn đau dài!*

Nhị muội không cần trải qua mười mấy năm sống không bằng chết như nàng ở kiếp trước.

Những ngày cuối cùng của nhị muội, nàng sẽ cố gắng bù đắp.

Trong lòng Giang Chiêu Hoa đã chắc chắn: người thay nàng tiến cung chính là nhị muội.

Thế nhưng An Bình Hầu vẫn đang cân nhắc chọn ai thay thế.

Ông chỉ có một đích nữ là Chiêu Chiêu, yêu thương từ nhỏ như ngọc quý trong tay, tất nhiên không nỡ để nàng vào cung mạo hiểm được.

Dù thánh chỉ đã hạ, nhưng nếu muốn để muội muội của Chiêu Chiêu thay nàng xuất giá… thì cũng không phải là không thể.

Tuy nhiên, việc chọn một muội muội thay Chiêu Chiêu không đồng nghĩa với việc chọn nhị tiểu thư.