Gả Cho Chưởng Ấn Thái Giám Thay Em Gái

Chương 8

*Ta hận… hận đến tận xương tủy!*

Giang Chiêu Hoa không ngờ, đó chỉ mới là khởi đầu.

Những năm sau đó, tin tức về nhị muội và nhị muội phu của nàng cứ truyền đến tai nàng liên tục.

Đoạn Cẩn Hành thăng tiến như diều gặp gió, cuối cùng trở thành thừa tướng! Y còn xin chỉ phong Giang Vân Thư làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân!

Đoạn Cẩn Hành một lòng một dạ, chỉ yêu thương thê tử, trong nhà không có lấy một thị thϊếp hay thông phòng nào!

Những lời đồn đại của đám tỳ nữ bên cạnh, khi nhắc đến Đoạn Cẩn Hành và Giang Vân Thư đều nói với giọng điệu đầy ngưỡng mộ và kính trọng, như thể họ đang nói về một đôi thần tiên quyến lữ trên trời vậy.

“Đoạn thừa tướng đúng là người chung tình, cả đời chỉ có một mình thê tử của ngài ấy mà thôi.”

“Trên đời làm gì có nam tử nào hoàn mỹ như vậy!”

“Cáo mệnh phu nhân thật có phúc khí!”

“Chắc hẳn cáo mệnh phu nhân cũng là một người hiền thục lắm mới khiến thừa tướng cả đời không để mắt tới người khác. Nghe nói nàng ấy vừa đẹp người lại vừa đẹp nết…”

“Đúng thế, đó là điều đương nhiên…”

Những lời này như ngọn lửa thiêu đốt trái tim Giang Chiêu Hoa.

Nàng muốn hét lên: *Hiền thục gì chứ? Ta chưa từng thấy ai lười biếng hơn nhị muội của ta cả!*

Nhị muội ở Hầu phủ ngày nào cũng ngủ nướng. Phu nhân từ bi, miễn lễ vấn an hàng ngày cho đám thứ xuất, thế là nhị muội thật sự không bao giờ đến thỉnh an, trừ khi phu nhân gọi nhị muội qua vì có việc.

Cầm kỳ thi họa, nhị muội chẳng giỏi món nào.

Kim chỉ nữ công, nhị muội cũng cực kỳ vụng về, tặng một chiếc túi thơm mà xấu tới mức nàng không dám dùng.

Với tính tình như vậy thì sao nàng tin nhị muội có thể trở thành một thê tử hiền hậu tốt tính chứ?

Đoạn Cẩn Hành một lòng một dạ không phải vì nhị muội tốt đẹp nhường nào, mà chỉ vì nhị muội may mắn gặp được một nam tử hoàn hảo như Đoạn Cẩn Hành mà thôi!

Giang Chiêu Hoa khóc một trận lớn!

*Ông trời không có mắt!*

Cớ sao một kẻ tầm thường và lười biếng như nhị muội lại có số mệnh tốt như vậy?

Còn nàng thì tài đức vẹn toàn, lại phải sống khổ sở, tối tăm như thế này chứ?

Những ngày tháng khổ ải đè nặng khiến sức khỏe Giang Chiêu Hoa vốn yếu nay lại càng suy sụp. Nghe tin nhị muội được phong cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, nàng lại tức đến phát bệnh.

Tỳ nữ cùng phòng đi báo quản sự, quản sự bèn mời đại phu đến kê thuốc.

Nhưng đại phu ở hiệu thuốc đầu đường làm gì có y thuật cao minh?

Giang Chiêu Hoa nhớ lại quãng thời gian còn là đại tiểu thư của Hầu phủ, khi nàng chỉ hơi nhức đầu là mẫu thân phụ thân đã lo lắng đến mức phải mời thái y trong cung.

Còn bây giờ, thuốc của một lang trung tầm thường sao chữa khỏi bệnh cho nàng được?

Quả nhiên, từng bát thuốc đổ vào, bệnh nàng cứ tái đi tái lại không hề thuyên giảm.

Cơn sốt cao triền miên kéo dài, cho đến khi nàng mở mắt ra một lần nữa thì phát hiện mình đã quay về năm mười bảy tuổi!

Nàng chưa vào cung và nhị muội cũng chưa thành thân với Đoạn Cẩn Hành…

Mọi chuyện vẫn còn kịp!

Sau một hồi khóc lóc thảm thiết, Giang Chiêu Hoa quyết định để nhị muội thay mình tiến cung.

Nàng biết việc này là hại nhị muội, nhưng… nhưng nàng đã sống lại một đời, không thể để bản thân bị nhốt trong phủ Cửu Thiên Tuế thêm một lần nào nữa, sống không bằng chết.

Kiếp trước, nàng đã chịu khổ cả đời còn nhị muội thì hưởng phúc cả đời.

Kiếp này, bọn họ nên đổi chỗ cho nhau.

*Ông trời cho mình cơ hội sống lại, chắc chắn là vì kiếp trước đã phạm sai lầm nên kiếp này đến để bù đắp cho mình đây mà!*

Huống hồ, không nói kiếp trước, chỉ riêng việc nhị muội là thứ nữ của Hầu phủ, sống suốt mười mấy năm trong cảnh ăn no mặc ấm chẳng phải đã đến lúc nhị muội phải trả lại cho Hầu phủ rồi sao?

Giang Chiêu Hoa nói với mẫu thân rằng mình không muốn vào cung để nhị muội thay thế. Phu nhân nghĩ nàng điên rồi.