Đã nhiều lần Giang Chiêu Hoa muốn tìm đến cái chết nhưng nàng không dám.
Đêm đầu tiên Cửu Thiên Tuế đến tìm nàng, nàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu nhục để sống sót qua ngày.
Thế nhưng, Cửu Thiên Tuế chỉ khẽ vén khăn voan đỏ, liếc nhìn nàng một cái rồi bỏ đi không nói lời nào.
Trước khi rời đi, hắn còn để lại một câu lạnh lùng: “Cứ tưởng tìm được một đôi mắt đẹp, hóa ra cũng chỉ là hai con mắt cá chết... Xem ra hôm ấy nhìn lầm rồi.”
Giang Chiêu Hoa ngơ ngác, không hiểu.
*Cửu Thiên Tuế từng gặp mình từ khi nào vậy?*
Giang Chiêu Hoa càng nghĩ càng không hiểu, vì sao đôi mắt của nàng lại bị gọi là "mắt cá chết"? Rõ ràng từ nhỏ mọi người luôn khen nàng có một đôi mắt đẹp tuyệt trần tựa hoa đào mà.
Đôi mắt nàng thừa hưởng từ phụ thân mang nét đào hoa quyến rũ. Ở nam nhân, ánh mắt ấy toát lên vẻ phong lưu tài tử. Còn ở nữ nhân thì chúng lại long lanh như làn thu thủy, chan chứa tình ý.
Thế mà… Cửu Thiên Tuế lại không coi trọng sao?
Giang Chiêu Hoa từng nghĩ việc hầu hạ Cửu Thiên Tuế là lựa chọn nhẫn nhục để sống còn, nhưng không ngờ hắn thậm chí không cần nàng hầu hạ. Để rồi những ngày sau đó của nàng mới thật sự là sống không bằng chết!
Sau đêm tân hôn ấy, nàng chưa từng gặp lại Cửu Thiên Tuế lần nào.
Đích nữ Hầu phủ Giang Chiêu Hoa đã chết rồi! Đã bị chôn cùng hoàng đế rồi!
Nàng mất đi thân phận, mất đi tên gọi, bị nhốt trong phủ riêng của Cửu Thiên Tuế…
Nàng trở thành "Chiêu Nhi" và trở thành một nô bộc!
Mỗi ngày, nàng ăn chung bữa cơm lớn cùng bọn tỳ nữ, giành không được thức ăn thì phải chịu đói.
Tóc tự chải, áo tự giặt, thậm chí ngay cả thùng vệ sinh cũng phải tự mình dọn!
Đôi tay mềm mại, trắng nõn từng được nuôi dưỡng trong nhung lụa Hầu phủ chẳng bao lâu đã trở nên thô ráp, chai sần chẳng khác nào những người hầu làm lụng nặng nhọc.
Mùa đông, nàng phải giặt y phục bằng nước lạnh, đôi tay nứt nẻ đến mức vừa đau vừa ngứa, máu và mủ chảy ra liên tục.
Những ngày Giang Chiêu Hoa sống không bằng chết ấy, tin tức về nhị muội và nhị muội phu của nàng liên tục truyền đến tai.
Lần đầu tiên, nàng nghe hai a hoàn bàn tán: “Hôm qua ta đi xem tân trạng nguyên diễu phố đấy!”
“Năm nay Tân trạng nguyên Đoạn Cẩn Hành vừa tròn nhược quán (*), trông đúng là ngọc thụ lâm phong, phong thái hơn người!” (*) Nhược quán: lễ trưởng thành của nam, khoảng 20 tuổi.
“Người ta nói thám hoa lang đã đẹp, nhưng trạng nguyên lang năm nay còn hơn thế nữa!”
Giang Chiêu Hoa đứng sững người.
*Đoạn Cẩn Hành? Là trùng tên thôi phải không?*
Trước khi nàng vào cung, trong nhà đã lo liệu hôn sự cho nhị muội. Người mà nhị muội sắp gả là một thư sinh nghèo cũng tên là Đoạn Cẩn Hành.
Không kìm được, nàng mới hỏi: “Vị trạng nguyên Đoạn Cẩn Hành ấy đã cưới vợ chưa?”
Hai a hoàn bị câu hỏi của nàng làm cho giật mình. Một người khinh thường nhìn nàng rồi cười nhạt: “Tất nhiên là cưới rồi, trạng nguyên lang cưới một tiểu thư của Hầu phủ đấy!”
Nói đoạn, ả ta tiếp tục mỉa mai: “Sao vậy? Nghe trạng nguyên lang tuấn tú thì động lòng xuân à?”
“Tốt nhất là nhìn lại mình trong gương đi! Loại như ngươi mà cũng dám mơ tưởng đến trạng nguyên lang sao?”
Giang Chiêu Hoa bị tức đến choáng. Đám nô tài này… chúng không hề biết nàng là ai!
Giang Vân Thư? Một tiểu thư Hầu phủ?
Một thứ nữ nhỏ bé chẳng ai ngó ngàng, đến cả trang sức mà nàng không dùng đến cũng không tới lượt Giang Vân Thư dùng nữa là.
Nhưng nàng không thể nói ra thân phận thật của mình, thậm chí một chữ cũng không được để lộ.
Huống hồ, Giang Chiêu Hoa cũng không dám nói.
Ngày trước, nàng là đích nữ cao quý, còn Giang Vân Thư chỉ là thứ nữ thấp kém.
Nhưng giờ đây, Giang Vân Thư lại là thê tử chính danh của tân trạng nguyên, còn nàng thì bị nhốt trong hậu viện tối tăm của Cửu Thiên Tuế sống kiếp nô bộc không thấy ánh sáng.