An Thành cuối cùng cũng lên tiếng:
Làm loạn?
Đây cũng gọi là làm loạn?
"An Thành, hoặc là trả tiền, hoặc là lát nữa tôi sẽ đến đơn vị anh."
"Tôi sẽ hỏi lãnh đạo của anh, tại sao lại dung túng cho cấp dưới đã có vợ chưa cưới mà còn hẹn hò, rồi hỏi cô bạn gái của anh, có biết ở quê anh có một người vợ chưa cưới không!"
Những năm qua, tôi đã nhường nhịn vô số lần.
Nhường cơ hội duy nhất học cấp ba cho An Thành, nhường phiếu gạo phiếu thịt cho bọn trẻ, danh không chính ngôn không thuận lo tang lễ cho ông nội An, tôi đã nhường hết lần này đến lần khác.
Giờ phút này trong lòng có một giọng nói bảo tôi, nếu lần này tôi còn nhường nữa, tôi chỉ có thể lún sâu vào bùn lầy, cả đời này không ngóc đầu lên được!
An Thành và chú họ hùng hổ đến.
Để lại không ít phiếu, một tờ giấy nợ viết "An Thành nợ Trần Vi một trăm tám mươi bảy tệ", và tờ hôn thư bị xé nát.
Buổi tối, tôi vẫn đi làm ca đêm ở nhà máy dệt.
Công nhân tạm thời và công nhân chính thức trong nhà máy đều làm ba ca.
Hai năm trước, xí nghiệp quốc doanh vì bảo đảm hiệu quả và tăng sản lượng, cưỡng chế yêu cầu máy móc một khi đã chạy thì ngay cả đi vệ sinh cũng phải nhịn.
Nhưng vì kế sinh nhai, dù là công việc tạm thời, cũng có rất nhiều người tranh nhau làm.
Làm xong một đêm, tiếng ầm ầm của máy dệt bên tai vẫn chưa dứt.
Từ xa đã thấy bí thư đang khoanh tay đứng ở cổng nhà máy.
"Trần Vi, đến văn phòng tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô."
Sự trách cứ trong ánh mắt ông ta lộ rõ.
An Thành còn hai đứa em trai em gái, anh ta mới đi làm, cô đã đòi hỏi quá đáng, hỏi anh ta nhiều tiền và phiếu như vậy, cô thấy có hợp lý không?
"Nghe tôi khuyên một câu, trả lại tiền cho người ta đi, hai nhà vẫn là hàng xóm, sau này ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, làm căng thẳng như vậy...
"Không có lợi cho đoàn kết."
Đoàn kết cái con khỉ.
Lúc bà tôi bệnh nặng, bệnh viện bảo đưa đến Thượng Hải chữa trị, ít nhất cũng tốn năm nghìn tệ.
Nhà làm gì có năm nghìn tệ?
Cô tôi ở quê xa bán hai con lợn duy nhất, bố mẹ tôi vay mượn những người quen biết xung quanh.
Sau đó hết cách, mẹ tôi bán cả biên chế công nhân chính thức của mình.
Cũng chỉ bán được năm trăm tệ.
Sau này bố mẹ tôi qua đời vì tai nạn, bà tôi cũng mất, tôi chạy đến nhà máy đòi tiền tuất, mới biết biên chế của mẹ tôi lúc đó, chính là bí thư nhờ người mua mất rồi.
Mua cho bạn gái của con trai mình.
Một biên chế đáng giá một nghìn tệ, ông ta tìm người trung gian ép giá xuống năm trăm.
Số tiền còn lại, ông ta mua cho con trai ba món đồ lớn, cuối năm rình rang cưới vợ mới.