Nhà ông ta làm đám cưới, chiếc đèn l*иg trắng dưới mái hiên nhà tôi vẫn chưa tháo xuống.
Loại người như vậy, nói chuyện đoàn kết với tôi sao?
"Trần Vi, cô về nhà tự kiểm điểm cho kỹ đi, hai ngày này không cần đến làm nữa."
Tin tức tôi bị nhà máy dệt đình chỉ công việc vì hủy hôn với An Thành và đòi tiền nhanh chóng lan ra khắp nơi.
Có những người như thím Chu, làm hàng xóm với tôi và nhà họ An bao nhiêu năm, biết rõ ngọn ngành, sau lưng đều mắng An Thành không phải là đồ tốt, vậy mà hủy hôn còn tìm người gây khó dễ cho vợ chưa cưới cũ.
Mua bán không thành thì tình nghĩa còn.
An Thành đây là bày tỏ muốn xé rách mặt với tôi.
Còn có vài người đảo mắt, ngửi thấy mùi gì đó.
Buổi tối An Quỳnh và An Nhiên tan học về nhà, trên mặt An Nhiên còn vương nước mắt, nức nở tủi thân. An Quỳnh thì giận dữ không kìm được, đứng trong sân mắng trời mắng đất một hồi lâu.
Lúc này tôi mới biết, có người bên ngoài đồn, nói An Thành đi học xa nhà những năm qua, tôi không thật thà, đã ngủ với em trai của An Thành.
An Thành về nhà bắt gặp đúng lúc, để giữ gìn gia phong, nên mới buộc phải hủy hôn với tôi.
Khi người đó nói những lời này, vẻ mặt rất bỉ ổi, nhìn thấy An Nhiên cũng là người nhà họ An, còn mặt dày tiến tới hỏi:
"An Nhiên, nghe nói buổi tối em ngủ cùng Trần Vi, vậy em có biết, chuyện em trai em nửa đêm trèo lên giường chị ấy không?"
Càng có kẻ vô liêm sỉ, giả bộ khoa trương che miệng, kinh hô:
"Ôi trời đất ơi, cái giường của Trần Vi vậy mà cũng ngủ được ba người cơ à?"
Những lời này là ai đồn ra, có thể tưởng tượng được.
Chỉ là tôi không ngờ, cậu bé từng sống dưới cùng một mái nhà, chăm chỉ học hành, rất được lòng người lớn.
Cuối cùng lại trở thành một kẻ khốn nạn ích kỷ, vô liêm sỉ.
An Nhiên khóc rồi ngủ thϊếp đi.
Tôi nắm chặt tay, muốn gϊếŧ người.
Ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, tôi đã vội vã đến đồn công an.
Ngồi trước cửa đồn công an, tôi khóc đến long trời lở đất.
Tôi nói nhà tôi có kẻ lưu manh vào, trong nhà rõ ràng chỉ có hai chị em tôi, vậy mà có người nói trên giường nhà tôi có ba người, chắc chắn có người đã bỏ thuốc mê cho hai chị em tôi, đã làm nhục cả hai chị em tôi.
Đối diện đồn công an là khu chợ lớn.
Ai cũng thích xem náo nhiệt, chẳng mấy chốc đã vây quanh một vòng người.
"Cô gái này, cô đứng dậy nói chuyện đi, khóc lóc thảm thiết thế này còn ra thể thống gì?"
Tôi không đứng dậy.
Chỉ cầu xin ông lớn thanh thiên ở đồn công an trả lại sự trong sạch cho tôi.
Tôi nói tôi mới hơn hai mươi tuổi, em gái tôi mới mười một, nếu thật sự có người nửa đêm trèo lên giường nhà tôi, làm nhục hai chị em tôi, tôi sẽ không sống nữa, xuống dưới đất tạ tội với các bậc trưởng bối.