Nửa tiếng sau, họ đến nhà họ Lục.
Chiếc xe đi vào một khu biệt thự xa hoa lộng lẫy, dừng lại trước một tòa nhà mang phong cách cổ điển Châu Âu vô cùng thanh lịch.
Bầu trời lại lác đác mưa phùn khiến nhiệt độ càng hạ thấp.
Dù cơ thể Bùi Mạn Mạn đã được sưởi ấm hoàn toàn trong xe, nhưng khi những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống má cậu đã lập tức xua tan mọi cơn buồn ngủ.
“Đến rồi, chúng ta mau vào trong thôi.”
May mà tài xế nhanh tay bế cậu xuống, bước vội vào trong căn nhà chính, chỉ trong vòng mười giây ngắn ngủi đã giúp cậu không bị lạnh thêm chút nào.
Bên trong rất ấm áp.
Không những thế, không gian còn rộng rãi sáng sủa, với từng chi tiết đều toát lên vẻ thanh lịch và xa hoa.
Bùi Mạn Mạn chưa bao giờ thấy một ngôi nhà đẹp như thế này, giống như lâu đài trong những bộ phim hoạt hình cổ tích, làm cậu ngẩn ngơ nhìn suýt chút nữa thốt lên kinh ngạc.
Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói non nớt nhưng mang khí thế hống hách vang lên bên cạnh: “Cậu chính là đứa trẻ sẽ đến ở nhà tôi đúng không?”
Bùi Mạn Mạn theo phản xạ quay đầu theo giọng nói, rồi thấy một cậu nhóc lớn hơn mình vài tuổi bước xuống từ cầu thang xoắn ốc.
Cậu nhóc mặc bộ đồ ở nhà đơn giản với gam màu nhã nhặn, nhưng cả người lại toát ra khí chất cao quý đầy kiêu ngạo.
Đôi mắt màu hổ phách trong veo nhưng sắc bén, ngũ quan sâu sắc, sống mũi cao thẳng, gương mặt đầy vẻ lạnh lùng và khinh thường đứng trên cầu thang, cậu nhóc nhìn Bùi Mạn Mạn từ trên cao xuống.
“Không biết vào nhà thì phải thay giày hả? Cậu đã làm bẩn sàn nhà rồi.”
“Hừ, thật là quê mùa.”
“...”
Bùi Mạn Mạn đang mang một đôi giày bông cũ kỹ, đế giày dính nước mưa nên tất nhiên để lại dấu bẩn.
Quay đầu nhìn lại, quả nhiên trên sàn nơi cậu vừa đi qua đã in vài dấu chân đen nhẻm, hoàn toàn không phù hợp với vẻ sạch sẽ sáng bóng của "lâu đài" này.
Cậu nhạy cảm lập tức cảm thấy xấu hổ và lúng túng, nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Vì vậy cậu chỉ đành cúi đầu, khẽ rụt đôi chân nhỏ không biết đặt ở đâu cho phải.
Rõ ràng đây không phải một khởi đầu thân thiện.
Dù Bùi Mạn Mạn đã không ít lần cảm nhận được sự thù địch thẳng thắn như thế, nhưng bất kể là lần thứ mấy, cậu vẫn cảm thấy khó chịu và bối rối.
Có phải cậu đã làm sai điều gì không?
Cậu phải làm sao bây giờ?
Đứa trẻ nhút nhát cúi đầu, thân hình gầy nhỏ như muốn co lại thành một cục, không dám nhìn đối phương thêm lần nào nữa.
Tài xế thấy thế, vội nói: “Là lỗi của tôi đã sơ suất, rất xin lỗi.”
Trong lòng ông thầm nghĩ, đúng là vị tiểu thiếu gia họ Lục này thông minh thì có thừa nhưng lại cực kỳ ngang ngược, là tiểu tổ tông của nhà họ Lục, từ nhỏ đã khó chiều.
Tiểu thiếu gia khó chiều đó quả nhiên không nể mặt tài xế, lại khẽ hừ lạnh một tiếng.
Ngay lúc này, một giọng nữ dịu dàng nhưng đầy nghiêm nghị vang lên cắt ngang sự hỗn loạn: “Tiểu Kỳ im miệng, không được vô lễ như vậy.”
Giọng nói từ xa đến gần, cuối cùng dừng lại ngay trước mặt Bùi Mạn Mạn.
Từ khóe mắt, cậu thấy một đôi dép lông màu trắng, chân váy len dài màu sen hồng với những gợn sóng mềm mại cùng với một mùi hương nhẹ nhàng và ấm áp thoảng qua, dễ chịu vô cùng.
Đây có phải là chủ nhân của ngôi nhà này?
Là người sẽ chăm sóc cậu trong tương lai đúng không?
Bùi Mạn Mạn rụt rè ngẩng đầu lén lút nhìn và đúng lúc này Lăng Nguyệt khẽ ngồi xuống trước mặt cậu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Đôi mắt to tròn của Bùi Mạn Mạn lập tức mở lớn ngập tràn kinh ngạc và bối rối, cảm giác choáng ngợp tràn ngập trong tâm trí nhỏ bé của cậu.
Rất rõ ràng, dù chỉ mới năm tuổi, cậu vẫn nhận ra Lăng Nguyệt – một siêu sao mà ai ai cũng biết đến.
Lăng Nguyệt có ngũ quan tinh xảo, rạng rỡ mà không mất đi vẻ dịu dàng, khí chất cô lại nhẹ nhàng ôn hoà, khi đối diện với cậu bé nhỏ đang lo lắng bất an, cô khẽ mỉm cười giọng nói trở nên mềm mại hơn: “Chào con, Mạn Mạn, rất vui được gặp con.”
Đây là lần đầu tiên được tiếp xúc gần gũi với một siêu sao, cậu hoàn toàn không thể định thần, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ mình đang mơ.
Nếu không làm sao cậu có thể bước vào một ngôi nhà như tòa lâu đài thế này?
Làm sao lại gặp được một "hoàng tử nhỏ" kiêu ngạo và một "đại minh tinh" dịu dàng xinh đẹp?
Đối với một đứa trẻ, điều này thực sự quá sức tưởng tượng.
Sau khi cảm giác choáng ngợp qua đi, sự bối rối và sợ hãi bắt đầu lan tỏa trong lòng cậu, đó là bản năng của trẻ nhỏ khi đối diện với những điều vượt xa sức tưởng tượng.
Lúc này, giọng hừ lạnh của thiếu gia nhà họ Lục, Lục Thời Kỳ lại vang lên kéo Bùi Mạn Mạn về với hiện thực.
Lăng Nguyệt lập tức quay đầu ngăn lại: “Tiểu Kỳ, không được như thế.”
Lục Thời Kỳ không vui, khuôn mặt cau có đầy bất mãn, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của mẹ mình, cuối cùng cậu nhóc cũng chịu ngoan ngoãn, không tiếp tục làm khó nữa.
Lăng Nguyệt lại quay sang nhìn Bùi Mạn Mạn, ánh mắt cô dịu dàng và ấm áp: “Chào mừng con đến nhà chúng ta, đi sẽ là người chăm sóc con từ giờ trở đi, con biết mình sẽ ở lại đây chứ?”
Bùi Mạn Mạn chớp đôi mắt to, bối rối và ngơ ngác, rồi khẽ gật đầu: “Con biết… con… con đến đây ở.”
Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Bùi Mạn Mạn không tốt.
Thứ nhất, cậu còn nhỏ tuổi nhưng đã nếm trải đủ sự ấm lạnh của lòng người, khiến tính cách trở nên nhút nhát và khép kín.
Thứ hai, do thiếu môi trường giao tiếp học hỏi, cậu chưa từng đi học mẫu giáo và hầu như không tiếp xúc với các bạn đồng trang lứa.