Không gian trong xe rộng rãi.
Ít nhất đối với một đứa trẻ năm tuổi nhỏ bé gầy gò mà nói, đã đủ để Bùi Mạn Mạn nhảy lên nhảy xuống bên trong.
Nhưng cậu rất yên lặng.
Không khóc, không làm ồn, cũng không nói chuyện, dường như ngay cả hơi thở cũng ngừng lại, cậu để mặc người lớn sắp xếp, ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau, im lặng đến mức gần như không cảm nhận được sự hiện diện.
Trong xe bật điều hòa ấm, không khí ấm áp cách ly hoàn toàn khỏi cái lạnh bên ngoài.
Ngồi yên vài phút, cậu cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ trở lại trên má và lòng bàn tay nên đã từ từ cởi chiếc mũ to ra.
Xe thật ấm áp.
Ấm hơn rất nhiều so với nhà chú thím.
Thực ra nhà chú thím không phải không có điều hòa, nhưng chỉ bật khi trời lạnh đến mức không chịu được, mà thường thì chỉ có chú và anh trai là được tận hưởng.
Ban đầu tài xế chẳng hề tò mò về Bùi Mạn Mạn, chỉ là đến đón một đứa trẻ, một nhiệm vụ không mấy khó khăn.
Nhưng giờ ông liên tục quan sát, không khỏi nhìn cậu thêm vài lần.
Bởi vì những cậu bé ở độ tuổi này thường nghịch ngợm hay gây phiền, chỉ cần im lặng không nói đã là hiện tượng hiếm, mà ngoan ngoãn ngồi yên không làm loạn lại càng là một kỳ tích lớn.
Qua gương chiếu hậu, tài xế thấy Bùi Mạn Mạn tháo mũ, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt cậu.
Đó là một đứa trẻ rất đáng yêu.
Làn da trắng mịn, đôi má tròn trịa, đôi mắt trong sáng như pha lê, đường nét ở khóe mắt hơi cụp xuống, tự nhiên mang theo vẻ ngây thơ đáng thương.
Tóc cậu màu sáng nhạt lại còn hơi xoăn tự nhiên.
Có lẽ vì suy dinh dưỡng, má cậu không đầy đặn, thân hình cũng nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu ẩn mình trong bộ quần áo rõ ràng không vừa, nhìn vào thôi cũng khiến người ta mềm lòng thương cảm.
Tài xế thầm nghĩ đây đâu phải là một đứa trẻ được cưng chiều trong gia đình, nhìn qua đã biết là một đứa nhỏ bị ngó lơ và đối xử hời hợt.
Rồi ông lại nghĩ, nhưng dáng vẻ này thật sự nổi bật, chỉ cần nhìn thoáng qua đã để lại ấn tượng sâu sắc, chẳng trách lại được ảnh hậu để mắt tới.
Ban đầu ông tưởng việc đón đứa trẻ này sẽ rất phiền phức, ít nhất cũng phải dỗ dành một lúc vì khóc nháo, nhưng không ngờ đứa trẻ này lại vô cùng yên lặng và ngoan ngoãn, không nghịch phá, không gây rối, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
So với tiểu thiếu gia ngang ngược trong nhà ảnh hậu, đứa trẻ này chẳng khác nào một thiên thần nhỏ dịu dàng, lại thêm dáng vẻ đáng thương, thực sự khiến người ta thương xót.
Xe chạy bao lâu, cậu bé cũng ngồi im lặng bấy lâu.
Cuối cùng chính tài xế không kìm được, trong lúc dừng xe chờ đèn đỏ, ông quay đầu lại hỏi: “Nhóc con, cháu biết mình sắp đi đâu không?”
Không gian trong xe ấm áp đã đạt đến mức nhiệt độ dễ ru ngủ, hơi ấm khiến mí mắt của Bùi Mạn Mạn trở nên nặng trĩu, ý thức dần mơ hồ.
Nghe thấy tài xế lên tiếng, cậu giật mình tỉnh lại, hàng mi dài xoăn tự nhiên rung rinh như cánh quạt nhỏ, đôi mắt trong veo ánh lên chút ngập nước.
Nhưng biểu cảm của cậu lại lộ rõ sự bất an, cẩn trọng nhìn tài xế không dám đáp lời, chỉ khẽ gật đầu.
Cậu biết lần này hình như có người nào đó để ý đến cậu, muốn đưa cậu về ở cùng một thời gian, tiện thể yêu cầu cậu làm vài việc.
Dù không hiểu rõ, nhưng cậu biết mình lại sắp chuyển đến một ngôi nhà xa lạ để sống.
Đối với điều này Bùi Mạn Mạn đã quen từ lâu.
Từ sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn, cậu trở thành một gánh nặng thực sự, suốt hai năm qua bị họ hàng đùn đẩy hết từ nhà này sang nhà khác.
Dù họ hàng không đến mức ngược đãi cậu, nhưng thời gian dài trôi qua, sự tử tế ban đầu dần chuyển thành thờ ơ và khó chịu, ai cũng muốn thoái thác trách nhiệm.
Bùi Mạn Mạn còn nhỏ nhưng nội tâm lại nhạy cảm và tinh tế, rất biết cách quan sát và đoán ý người khác.
Cậu hiểu rõ ở đâu cậu cũng không được chào đón, vì vậy lần này cũng chẳng dám mong chờ điều gì quá lớn lao.
Thế nhưng chính dáng vẻ căng thẳng, rụt rè của cậu lại càng khiến người khác thấy thương cảm hơn.
Tài xế thấy vậy, vội nói: “Cháu đừng sợ, chú không phải người xấu đâu... Cháu nhìn bên cạnh xem, có phải có rất nhiều đồ ăn vặt không? Tất cả đều chuẩn bị cho cháu đấy, thích gì, muốn ăn gì thì cứ lấy.”
Nghe vậy, Bùi Mạn Mạn quay sang bên cạnh, quả nhiên thấy rất nhiều đồ ăn vặt.
Khi vừa lên xe, tầm nhìn của cậu bị chiếc mũ che khuất nên không thấy gì, sau đó cậu lại ngoan ngoãn ngồi yên không dám nhìn đông ngó tây nên cũng không phát hiện ra.
Bây giờ, cậu nhìn kỹ hơn.
Quả thực có rất nhiều đồ ăn.
Nào là bánh chocolate, kẹo nougat sữa, thuyền nhỏ hạt dẻ cười, thanh phô mai trái cây... thậm chí còn có bánh dâu tây và bánh su kem.
Bùi Mạn Mạn nuốt nước bọt, rõ ràng là rất muốn ăn, đôi mắt to tròn xinh đẹp mở lớn, sự khao khát hiện rõ trong ánh nhìn.
Dù sao, cậu cũng chỉ mới năm tuổi.
Thử hỏi, có đứa trẻ nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn vặt này?
Thế nhưng sau ánh mắt khao khát, Bùi Mạn Mạn lại kiên quyết dời ánh nhìn đi, lắc đầu và khẽ nói, giọng nhỏ như muỗi kêu: “... Cháu, cháu không ăn.”
“Không sao đâu, những thứ này đều là dành cho cháu, cháu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên.”
“...”
Cậu dường như có chút dao động nhưng ngay sau đó lại càng kiên định từ chối hơn, cậu cố tình quay đầu đi tránh ánh mắt, thậm chí không dám nhìn thoáng qua đồ ăn dù chỉ bằng khóe mắt.
Nỗi bất an và sợ hãi dường như đã lấn át hoàn toàn sự thèm muốn đối với đồ ăn.
Thấy cậu sợ sệt và căng thẳng đến vậy, tài xế cũng không ép thêm, chỉ lặng lẽ thở dài.