Tự Mình Nuôi Dưỡng Lão Bà Xinh Đẹp

Chương 1

Trước năm 5 tuổi, Bùi Mạn Mạn ghét nhất là mùa đông.

Vì cậu không có quần áo ấm vừa vặn, chỉ toàn mặc lại đồ cũ của anh chị bỏ đi.

Nhìn có vẻ dày dặn nhưng thực ra gió lạnh vẫn len qua cổ tay áo và gấu áo, khiến cậu dù ở trong nhà hay ngoài trời đều lạnh đến run cầm cập.

Cho đến năm 5 tuổi, cậu được đón về nhà họ Lục sống.

Từ đó vận mệnh cậu thay đổi, cuộc đời bước sang một trang mới.

Còn nhớ hôm đó rất lạnh, có lẽ là ngày nhiệt độ giảm mạnh nhất sau khi vào đông, trời mưa liên tục mấy ngày, gió lớn lại càng rét buốt.

Không khí lạnh lẽo mang theo hơi ẩm, mưa rơi tựa những lưỡi dao băng cắt vào da mặt.

Cái lạnh thấu xương bao bọc lấy Bùi Mạn Mạn, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu lạnh ngắt, chóp mũi hơi tím tái, thậm chí hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Nhớ kỹ, sang bên đó phải cư xử cho tốt, đừng làm mất mặt chúng ta."

Trước khi ra cửa, thím Chu Hồng thô bạo quấn chiếc áo khoác dày cộm lên người cậu, giọng nói ra lệnh lạnh lùng và dứt khoát.

"Đến đó không được nói lung tung, đây không phải chúng ta đuổi cháu đi, được chọn là phúc của cháu."

Thím lại quấn thêm cho cậu một chiếc khăn quàng cổ màu đen to sụ.

Dừng một chút, thím bổ sung thêm vài câu.

"Nếu dám nói bậy, chờ xem chú cháu xử lý thế nào khi cháu về."

"Nghe rõ chưa?"

"Cháu câm rồi à? Nói với cháu nhiều như vậy cũng không biết đáp lại một tiếng sao?"

Nghe thấy hai chữ "chú cháu", thân hình nhỏ bé gầy yếu của Bùi Mạn Mạn khẽ run lên.

Như thể bóng dáng hung dữ, nóng nảy của người chú đã hiện ra ngay trước mắt cậu.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay hiện lên vẻ hoảng sợ, cậu vội vàng gật đầu, khẽ đáp: "Ưʍ... cháu, cháu nghe thấy rồi."

Dù thím lúc nào cũng hung dữ, nhưng ít nhất vẫn chăm lo cho cậu, chưa bao giờ động tay đánh cậu.

So với thím, cậu sợ người chú điên cuồng thích đánh đập người hơn.

"Được rồi, người đến đón cháu đã đến, đừng để người ta đợi lâu, chúng ta mau ra thôi."

"Ưʍ..."

Chiếc khăn quàng cổ che kín nửa dưới gương mặt Bùi Mạn Mạn, còn mũ áo khoác rộng thùng thình gần như che khuất cả mắt cậu, khi bước ra ngoài, cậu không nhìn rõ đường, trong lòng bất an.

Chân cậu bước loạng choạng vài lần, suýt nữa thì ngã.

"Chậc, đi đường cũng không xong? Cháu cố ý đấy à?"

"..."

Thím vội nắm lấy tay cậu, không thèm để ý cậu bước đi không vững, cứ thế kéo thẳng ra ngoài.

Cái lạnh mùa đông ngay lập tức tạt thẳng vào mặt.

Làn da đau rát như bị kim châm.

Nhưng bước chân thím nhanh và dứt khoát, cậu phải chạy để theo kịp, chỉ một lát sau hơi thở đã loạn nhịp, cơ thể dần cảm thấy ấm hơn vì vận động.

Khi dừng lại ở ven đường, chiếc mũ không vừa trên đầu cậu tụt xuống thấp hơn nữa, che gần hết khuôn mặt nhỏ.

Bỗng nhiên, một giọng nói lạ vang lên khiến cậu giật mình.

"Phu nhân đây là bà Bùi đúng không? Tôi là tài xế vừa trao đổi qua điện thoại với bà, đến đón cậu bé."

Thím Bùi đột nhiên thay đổi thái độ, không còn vẻ lạnh lùng khó chịu, mà trở nên nhiệt tình: "Chào anh, chào anh, thật ngại quá, để anh phải chờ lâu, đứa trẻ đây rồi!"

Bùi Mạn Mạn biết "đứa trẻ" mà họ nhắc đến là cậu.

Cậu cũng biết, dù ở đâu, mình cũng chỉ là một kẻ thừa thãi, một gánh nặng nhỏ, giờ đây, cậu lại sắp chuyển sang sống cùng một gia đình mới.

Cậu nâng đôi tay nhỏ đã gần như tê cóng lên, cố gắng vén chiếc mũ đang che khuất khuôn mặt mình để nhìn xem người đến đón cậu trông như thế nào, có dữ tợn không.

"Xin cảm ơn bà và ông nhà đã tin tưởng và giúp đỡ, phu nhân nói chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho cậu bé này."

"À ngoài ra, đây là chút quà nhỏ của phu nhân mong bà nhận lấy."

Bùi Mạn Mạn không biết người đối diện đưa ra "chút quà nhỏ" gì, cậu chỉ nghe giọng điệu của thím càng lúc càng nhẹ nhõm, thậm chí còn xen lẫn tiếng cười rõ rệt.

"Ôi dào, cái này thật không tiện, không được, không được, chúng tôi không thể nhận đâu..."

"Xin hãy nhận lấy ạ."

"Ôi, thật sự không được đâu, chúng tôi đồng ý để đứa trẻ qua đó không phải vì tiền..."

"Cháu Mạn Mạn ở nhà cũng là bảo bối nhỏ của chúng tôi... Lần này là vì tương lai của cháu chúng tôi mới đồng ý, chúng tôi đã rất cảm kích vì có cơ hội này rồi, không thể nhận thêm tiền của các vị nữa!"

Người đối diện dường như bật cười.

Nhưng giữa tiếng gió lạnh rít gào, âm thanh ấy không quá nổi bật.

Người kia tiếp tục nói: "Đây là chỉ thị của phu nhân, nếu bà không nhận tôi e rằng công việc của mình sẽ bị đánh giá không tốt, bà coi như giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ đi, nhận lấy nhé."

Sau một hồi từ chối qua lại, cuối cùng thím cũng nhận lấy chiếc phong bì mà đối phương đưa.

Sau đó, thím làm bộ làm tịch cúi người xuống, giọng nói bất ngờ trở nên dịu dàng, điều mà trước đây chưa từng có, thím nói với Bùi Mạn Mạn: "Mạn Mạn qua bên đó phải ngoan ngoãn nghe lời, không được bướng bỉnh như ở nhà nữa biết chưa?"

Đáng tiếc, Bùi Mạn Mạn không có cách nào phản bác.

Cho đến khi được người đàn ông xa lạ bế lên xe, cậu vẫn chìm trong sự bàng hoàng vì thái độ thay đổi của thím, chưa thể hoàn toàn hoàn hồn.

Dĩ nhiên, cậu cũng không cần phải có bất kỳ phản ứng nào.

Không gian trong xe rất rộng rãi.

Ít nhất, đối với một đứa trẻ 5 tuổi nhỏ bé, gầy gò như Bùi Mạn Mạn, nơi này đủ để cậu chạy nhảy khắp nơi.

Nhưng cậu lại rất yên tĩnh.