Quan sát xong, hắn quay lại, ánh mắt chạm thẳng vào ánh mắt Thương Quân Tú, hắn bước đến bên giường, thong thả nói: "Uyển Quân?"
"Sao?"
Giọng Thương Quân Tú yếu ớt không còn sức lực, nghe mà khiến người ta mềm lòng.
"Em gọi cô ta là Uyển Quân? Tú Tú không thấy có gì đổ à?" Phó Vinh Khanh tự nhiên ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm vào trán y.
Nhiệt độ nóng đến mức như phải bỏng.
"Cái gì đổ cơ?" Thương Quân Tú nghiêng đầu né tránh bàn tay hắn, có lẽ thật sự không còn sức lực, ngay cả cử chỉ từ chối cũng mềm mại như bông.
"Hũ dấm, hũ dấm của tôi đổ tan tác rồi này." Phó Vinh Khanh nhặt chiếc khăn trong chậu, vắt khô rồi đắp lên trán y, "Em không gọi tôi là Vinh Khanh thì không được phép gọi cô ta là Uyển Quân."
Thương Quân Tú nhìn hắn, ánh mắt y dịu dàng nhuốm màu mỏi mệt, không muốn đùa giỡn đành hỏi thẳng: "Hôm nay Nhị gia đến đây để làm chi?"
"Đến xem chân bị trật của em đấy, may mà tôi đến, nếu không tôi còn chẳng biết em sốt." Phó Vinh Khanh thật sự mang theo thuốc trị bong gân, cứ thế vén chăn đắp trên chân y lên.
Nhìn là biết chỗ bị trật chưa được xử lý, vùng mô tím bầm sưng tấy đến ghê người.
Thương Quân Tú rụt chân lại theo phản xạ, lần này y chẳng buồn nói những lời châm chọc nữa, chỉ lặng thinh không đáp. Thuốc mát lạnh chạm vào mắt cá chân được Phó Vinh Khanh xoa nóng, cơn đau nhức suốt cả đêm giờ dịu đi phần nào.
"Tú Tú với Lâm Uyển Quân có quan hệ gì vậy?" Phó Vinh Khanh đột nhiên hỏi.
"Sao thế?" Thương Quân Tú hơi mất tự nhiên, cố rút chân về giấu dưới chăn, ra chiều thản nhiên nói: "Nhị gia nghĩ là quan hệ gì thì cứ là quan hệ đó."
"Bạn gái?" Phó Vinh Khanh ngẩn ngơ lắc đầu, "Không được, cô ấy là hôn thê của tôi."...
Thực ra, dù Thương Quân Tú có bạn gái thật, Phó Vinh Khanh cũng chẳng thấy có gì to tát, hắn chỉ lấy chuyện vị hôn thê ra để chọc ghẹo y thôi.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt Thương Quân Tú, không biết có phải ảo giác hay không, đôi mắt đẹp kia khẽ chớp, hàng mi dài khép hờ, không còn vẻ xa cách giả tạo mà chỉ còn lại yếu đuối đáng thương. Phó Nhị gia bất ngờ bắt gặp một thoáng gần như… lạc lõng.
Chút lạc lõng ấy khiến Phó Vinh Khanh lấy làm khó chịu, hắn nghĩ thầm, hai người này dù chưa là người yêu thì chắc cũng có chút tình ý rồi.
Thương Quân Tú không đáp, lẽ ra câu chuyện nên dừng lại ở đây, nhưng trong lòng Phó nhị gia ngứa ngáy, muốn tiếp tục trêu cho thỏa.
"Buồn rồi à?" Nhị gia quan sát tới lui, cố tỏ ra hiểu chuyện, nói: "Lâm tiểu thư có vẻ thích em đấy, vậy phải làm sao đây, tôi là người quân tử, sao nỡ cướp người trong mộng của em cơ chứ." Hắn thở dài, nom thật sự khó xử.
"Phó thiếu gia hiểu lầm rồi, tôi và Uyển... cô Lâm không phải người yêu." Thương Quân Tú nói xong, y chẳng kiêu căng cũng không hèn mọn, nhắc nhở: "Dù thế nào cô Lâm cũng là thiếu nữ chưa chồng, Nhị gia nói đùa cũng phải có chừng mực, đừng lấy thanh danh của người ta ra làm trò mua vui."
"Có phải nói đùa hay không, tự em đi hỏi Lâm Uyển Quân là biết." Phó Vinh Khanh nói: "Nếu cô ấy thật sự thích Tú Tú, quan hệ của chúng ta sẽ rất phức tạp đấy."
"Anh..." Thương Quân Tú che miệng ho khan, mồ hôi túa ra trên chóp mũi, y nóng đến mức kéo chăn xuống: "Nhị gia đừng nói đùa, nếu không còn việc gì..."
Phó Vinh Khanh cắt ngang lời y: "Hôm nay em đọc báo chưa?"
"Chưa kịp xem." Thương Quân Tú khẽ cau mày, miếng khăn trên trán nóng lên, càng đắp càng thấy khó chịu, y liền gỡ xuống.
Phó Vinh Khanh tự nhiên nhận lấy, nhúng lại vào nước, vắt khô, cẩn thận vén những sợi tóc ướt của y ra rồi mới đắp lại khăn mát.
"Yếu ớt quá. Tôi không ngờ em lại yếu thế này, chỉ ngâm nước sông một lúc mà sốt ra nông nỗi? Có đi khám chưa, thuốc đâu? Uống chưa?"
"Tôi không sao." Thương Quân Tú không muốn đãi bôi với hắn, chủ động hỏi: "Hôm nay báo đăng gì mà Nhị gia phải đích thân đến đây tìm tôi?"
"Khoan nói chuyện đó đã, tôi hỏi em có đi khám chưa?" Phó Vinh Khanh đưa tay áp lên má y, "Nóng quá, tôi thấy em thế này là không muốn sống nữa rồi."
"Tôi chưa đến mức vô dụng như thế, ra mồ hôi là khỏi." Thương Quân Tú nằm nghiêng, vô thức tránh ánh mắt hắn mà rụt đầu vào chăn, khăn cũng rơi xuống.
Phó Vinh Khanh tặc lưỡi, vòng tay qua eo kéo y ngồi dậy, "Xe tôi ở dưới lầu, để tôi đưa em đến bệnh viện."
"Không cần," Thương Quân Tú kháng cự nhưng không quá gay gắt, chỉ đẩy tay hắn ra, "Đã uống thuốc hạ sốt rồi, không cần đến bệnh viện. Nhị gia đừng ở đây giả mù sa mưa, tôi sẽ không cảm kích anh, cũng đừng mong tôi báo đáp."
"Em xem em xem, bình thường còn có thể giả vờ, ốm rồi thì nói năng chua ngoa, cái miệng này thật vô tình." Phó Vinh Khanh không ép buộc y, buông tay ra, hỏi: "Em sợ Hồng Cẩm Văn biết, hay sợ người của cảnh sát biết?"