Thương Quân Tú như bị hắn nắm thóp, y không thể phủ nhận, bèn im lặng không nói cũng không để ý đến hắn nữa.
Phó Vinh Khanh đi đến nhặt áo khoác trên móc treo, khoác lên người Thương Quân Tú, đoạn cúi xuống cười cười: "Bệnh viện đó là bệnh viện tư nhân của nhà họ Phó, người em e ngại dù có bản lĩnh cách mấy cũng không thể điều tra được gì từ chỗ tôi đâu."
"Nhị gia có ý gì?" Thương Quân Tú cảnh giác nhìn hắn, trực giác mách bảo Phó Vinh Khanh đang gài bẫy, y sẽ không mắc mưu.
"Ý gì là ý gì?" Phó Vinh Khanh thản nhiên chỉ vào chân y, nói: "Chắc bị trật khớp rồi, để bác sĩ nắn lại cho." Nói xong, hắn phớt lờ ánh mắt nghi ngờ của Thương Quân Tú, ngồi xuống khuyên nhủ: "Tú Tú, nghe lời tôi đi. Vô duyên vô cớ không đi lại được, tìm lý do cũng khó, Nhị gia thương em, nể mặt tôi chút nào."
"Phó Vinh Khanh..." Thương Quân Tú nắm chặt góc chăn, mệt mỏi thở dài, "Anh muốn nói gì thì nói thẳng, không cần phải thế này, anh muốn bằng chứng mua bán vàng giả, tôi cũng có thể..."
"Rất cần." Phó Vinh Khanh không đợi y nói xong đã tự tay trùm áo khoác cho y, hắn còn cởϊ áσ khoác của mình ra, che mặt y lại, bế y ra khỏi chăn và vững vàng ôm lấy, "Đừng sợ, tôi lén đưa em ra ngoài, ai dám nhìn tôi móc mắt ra luôn."
"Phó Vinh Khanh..." Thương Quân Tú sốt đến mơ màng, giọng nói càng thêm mềm mại, "Anh thật kỳ lạ..."
"Kỳ lạ chỗ nào? Tôi nổi tiếng tốt bụng, đợi chúng ta thân thiết rồi, Tú Tú sẽ hối hận cho xem," Phó Vinh Khanh cúi đầu, nhìn chiếc cằm tròn trịa lộ ra từ khe hở áo khoác, nói: "Em sẽ hối hận vì sao không sớm làm thân với tôi đấy."
Thương Quân Tú bị hắn chọc cười, tâm trạng ban đầu còn e dè bỗng thoải mái hẳn lên, thần kinh căng thẳng cũng dần thả lỏng. Cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, y tựa vào vai hắn, khẽ nói cảm ơn.
Phó Vinh Khanh vừa đi vừa nói: "Hồng Cẩm Văn ra khỏi thành phố rồi, mấy tên ăn không ngồi rồi kia cũng không rảnh để ý đến em."
"Đừng đoán mò về tôi, tôi không nói với anh đâu." Thương Quân Tú bực bội, cố ý nói: "Ôm lên cao chút, tôi khó thở."
"Đúng là khó chiều!"
Phó Vinh Khanh mở cửa phòng, sải bước xuống lầu, đυ.ng ngay anh trai mình và Lâm Uyển Quân đang vừa nói chuyện vừa khua khoắng tay chân, cười ngoác miệng trông chẳng thông minh chút nào...
Nghe thấy tiếng động, hai đôi mắt đồng loạt nhìn sang, Lâm Uyển Quân phản ứng trước, chạy đến định mở miệng kêu lên thì Phó Vinh Khanh "suỵt" một tiếng, hắn không giải thích gì cả, cứ thế thong dong bước ra khỏi Tường Lạc Hội.
"Vinh Khanh, Vinh Khanh, em đi đâu đấy?" Phó Vinh Thành đuổi theo, nhìn vào lòng hắn mấy lần nhưng bị che kín mít, không nhìn ra được là ai.
"Có việc, lát nữa em bảo Đường Dật đến đón anh," hắn khó khăn mò một phong thư ném cho anh trai, "Đưa cho cô Lâm."
Phó Vinh Thành cầm phong thư, lại đuổi theo vài bước, "Vinh Khanh, em ôm ai vậy?"
Phó Vinh Khanh dừng lại, cố tình nói: "Trân bảo đấy."
"Trân bảo gì? Em dám ôm phụ nữ về nhà, cha đánh chết em!"
"Ai nói với anh là phụ nữ?"
"Đàn ông càng không được!"
Phó Vinh Khanh không rảnh nhặng xị với anh trai, hắn sải bước vào con hẻm nơi đậu xe. Góc áo khoác bị lộ ra, Phó Vinh Khanh cúi đầu dùng cằm đẩy ra một chút. Thương Quân Tú khép hờ mắt, dưới ánh mặt trời càng lộ rõ vẻ ốm yếu mỏng manh.
Trông ngoan ngoãn hơn bất cứ lúc nào, hệt như một đứa trẻ nghe lời và bám người, nằm im trong lòng hắn, vẻ xa cách cũng chừng như tan biến.
Phó Vinh Khanh nghĩ, nếu cứ ngoan ngoãn như vậy thì tốt biết mấy, dù sao hắn cũng khá thích.
Thương Quân Tú ngủ li bì suốt dọc đường, đến bệnh viện thì mơ màng tỉnh dậy một lúc, nhìn Phó Vinh Khanh rồi lại ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh hẳn thì thấy tay đã được cắm kim truyền, mát lạnh.
Ngoài cửa sổ mưa như trút nước, trời đã tối đen. Dưới khung cửa, người đàn ông đứng quay lưng về phía y, tùy ý dựa vào ghế sofa đọc báo, chiếc áo khoác màu nâu sẫm vứt sang một bên, lúc ra ngoài y không để ý, hôm nay Nhị gia mặc áo sơ mi đen, thắt cà vạt hoa văn xanh lá.
Thương Quân Tú bần thần nhìn một lúc, chân nằm hơi tê, y khẽ động đậy, người trên ghế sofa lập tức gấp báo lại, bước đến.
"Bác sĩ nói muộn thêm bước nữa là em sốt đến ngốc luôn rồi." Hắn nói chẳng nghiêm túc chút nào, chọc chọc lên đầu Thương Quân Tú, dùng mu bàn tay áp lên trán y thử nhiệt độ, "Cuối cùng cũng hạ rồi, làm tôi sợ chết khϊếp."
"Phó Vinh Khanh, tôi đã thế này rồi, anh đừng có ghẹo tôi." Thương Quân Tú không né nữa, lòng y ngổn ngang trăm mối không biết nên nói gì, thầm nghĩ, giá mà có y tá vào thì tốt.
"Tôi xem xem, có phải tôi nhìn nhầm không, em đang đỏ mặt đấy à?" Phó Vinh Khanh mặt dày, ngón tay cái xoa xoa môi y.
"Nhị gia muốn dùng cách này để bịt miệng tôi sao?" Thương Quân Tú lạnh nhạt hỏi.