Phó Vinh Khanh nghiêm túc nói: “Tức là tức chỗ này, tính khí nóng nảy đều là di truyền từ ông ấy hết.”
Bạch Tri Thu được hắn dỗ dành đến cười tươi phơi phới, quyết định sẽ đeo sợi dây chuyền này đến buổi tiệc trà chiều, trước khi đi còn dặn dò hắn nhớ gửi cho cô Lâm một khoản tiền, việc tốt không thành, cũng không thể để lại tiếng xấu.
Đường Dật từ tiệm thuốc đến, tiện tay mang theo hai gói thuốc thanh nhiệt, trời đất chứng giám cậu ta không hề có ý gì khác, chỉ là hôm qua đến lầu Phù Dung đón người, cậu ta tận mắt nhìn thấy Nhị thiếu gia nhà mình và ông chủ Thương nằm trên giường, đã thế quần áo ông chủ Thương còn xộc xệch hết cả, thật sự khiến người ta không thể không suy nghĩ lung tung.
Cậu ta kết luận, gần đây thời tiết khô hanh, nom Nhị thiếu gia có hơi nóng trong người...
“Đến đúng lúc lắm,” Phó Vinh Khanh ném tờ báo cho cậu ta, “Sở cảnh sát mất tài liệu mật, đang truy lùng khắp thành phố, cậu dẫn mấy người đi để ý một chút.”
“Tối qua không phải gia vào đó sao? Họ đang truy lùng gia đấy à?” Chuyện trên báo cậu ta đã nghe nói khi đang ở tiệm giúp bốc thuốc, sở cảnh sát mất đồ còn đăng báo, chứng tỏ không phải là chuyện nhỏ.
“Tôi có lấy gì đâu.” Phó Vinh Khanh nói: “Tôi đoán cũng không phải tài liệu mật gì, chỉ là thả con săn sắt, bắt con cá rô thôi, tài liệu mật gì mà để người ta lấy dễ thế được.”
“Cũng đúng.” Đường Dật lại nhìn nội dung trên báo vài lần: “Nếu thật sự là tài liệu mật cũng sẽ không đăng báo rầm rộ như này.”
Phó Vinh Khanh nói: “Tôi phải đến Tường Lạc Hội một chuyến, xem Tú Tú có biết đó là tài liệu mật gì không.”
Đường Dật ho khan vài tiếng, “Thiếu gia, không phải gia không ưa ông chủ Thương sao? Sao mới một ngày không gặp đã...”
“Đã làm sao?” Phó Vinh Khanh liếc xéo cậu ta cảnh cáo.
Đường Dật nào dám nói, cười gượng hai tiếng, “Tôi sẽ đến sở cảnh sát xem sao.”
“Đừng đoán mò, với Tú Tú ấy à, ngoài tình cảm ra... tôi cái gì cũng có.” Phó Vinh Khanh thản nhiên xua tay, đứng dậy cùng cậu ta xuống lầu.
Phó Vinh Thành vẫn luôn đợi ở dưới, anh ôm một cuốn sách, chính là cuốn “Phong Lưu Tuổi Sáu Mươi” mà Phó Vinh Khanh đặt trên bàn mấy ngày trước, cứ vài phút lại nhìn lên cầu thang, cuối cùng cũng đợi được người xuống.
Ban ngày Tường Lạc Hội chỉ là một nhà hàng bình thường, chưa quá giờ trưa, vẫn còn vài bàn khách đang dùng bữa. Phó Vinh Khanh tự nhiên như đến nhà mình, đẩy hết những người phục vụ đến chào hỏi cho anh trai, còn mình thì lẻn lên lầu.
Hắn nhớ Đường Dật nói, phòng của Thương Quân Tú là phòng có treo tranh sơn dầu.
Dọc hành lang trải thảm mềm không thấy một ô cửa sổ nào, vì không bật đèn nên cả lối đi chìm trong bóng tối, vừa ngột ngạt vừa u ám. Trên bức tường trắng cứ cách vài mét lại có một bức tranh sơn dầu nước ngoài, tất cả đều toát lên vẻ âm u, rợn người.
Phó Vinh Khanh lơ đãng bật bật lửa, vài giây sau lại tắt rồi bật lên, cứ bật rồi tắt năm lần, cuối cùng, hắn dừng lại trước cánh cửa treo bức tranh sơn thủy cổ điển.
Do dự một giây, hắn quyết định lịch sự gõ cửa.
Gõ đến lần thứ hai mới nghe thấy tiếng động. Người mở cửa khiến Phó Vinh Khanh thật sự bất ngờ.
Nếu hắn không đoán nhầm, người phụ nữ này chính là Lâm Uyển Quân, lần trước hắn đến đây đã xem cô nàng biểu diễn trên sân khấu vài lần, nghệ danh hình như là ca nữ Hoa Hồng gì đó.
Lâm Uyển Quân mặc một chiếc sườn xám màu trơn dài đến bắp chân, tóc đuôi ngựa buộc lỏng, khăn lụa cố định buông xuống một bên vai. Dung mạo không tính là diễm lệ nhưng cũng rất xinh đẹp.
Cô nhìn người đến, đoạn cất giọng nghi hoặc: “Phó thiếu gia?”
“Cô,” Phó Vinh Khanh nhìn vào phía sau cô, “Cô ở đây sao?”
“Không, đây là phòng của ông chủ Thương.” Lâm Uyển Quân không tránh đường, tay cầm một chiếc khăn mặt trắng, có vẻ như vừa mới vắt khô, tần ngần nói: “Phó thiếu gia, tôi đã nói rõ với phu nhân rồi, cho nên về chuyện hôn ước, cứ coi như...”
“Ồ, tôi không đến vì chuyện này, Lâm tiểu thư, phiền cô tránh đường.” Phó Vinh Khanh nghiêng người bước vào.
Thương Quân Tú nằm tựa người trên giường, vẻ mặt mệt mỏi, hai má ửng đỏ bất thường. Rõ ràng hôm qua khi đưa về y đâu phải thế này.
Lâm Uyển Quân theo sau, nhỏ giọng nói: “Phó thiếu gia, ông chủ Thương đang ốm, ngài có việc gì thì lần sau hãy đến.”
“Uyển Quân, cô về nghỉ ngơi đi, tôi có chuyện muốn nói với Phó thiếu gia.” Thương Quân Tú nói bằng giọng đều đều, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Lâm Uyển Quân định nói lại thôi, cuối cùng cũng đặt khăn mặt vào chậu, đóng cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn không yên tâm liếc nhìn Phó Vinh Khanh, như sợ hắn sẽ ăn thịt Thương Quân Tú vậy.
Thương Quân Tú đưa mắt nhìn Phó Vinh Khanh, song chỉ nhìn chứ không nói gì. Phó Vinh Khanh đảo mắt quanh phòng, từ tận đáy lòng, hắn cảm thấy nơi này quá ư quạnh quẽ, không giống chỗ mà một người như Thương Quân Tú sẽ ở.