Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 16: Cô ấy là vị hôn thê của tôi (2)

Phó Vinh Khanh nghe vậy bèn nói: “Chuyện này là cha sai rồi, người ta không đến, liên quan gì đến mẹ.”

“Đúng vậy.” Bạch Tri Thu vuốt ve chiếc vòng ngọc trên tay, “Mẹ còn tặng cả vòng tay cho cô ấy, thứ này chỉ truyền cho con dâu, nhưng con bé nhất quyết không nhận, đến mức này rồi, còn muốn mẹ phải làm sao nữa?”

“Mẹ đừng giận, cha sai, mẹ đừng giận quá hại thân, nhé." Phó Vinh Khanh dỗ dành bà như dỗ dành đứa trẻ.

Phó Vinh Thành nói: “Mẹ, mẹ cứ tặng thẳng vòng tay cho người ta như thế, người ta sợ chạy mất cũng phải mà."

Sắc mặt Bạch Tri Thu tối sầm, vẻ mặt uất ức giả vờ cũng biến mất. Phó Vinh Khanh vỗ vỗ chân anh trai, ra hiệu nếu không khéo ăn khéo nói thì lo mà im lặng.

“Dù sao nhà mình cũng đã hứa với chú Lâm sẽ chăm sóc con bé tử tế, ăn cơm xong, con đến Tường Lạc Hội gặp người ta đi, chuyện sau này tính sau.” Bạch Tri Thu nói: “Không có chuyện ép duyên ép cưới, chỉ cần một người không muốn, hôn sự này sẽ không thành, con bé đã chịu thiệt thòi, nhưng con mẹ không thiệt thòi sao."

“Gặp, gặp, ăn cơm xong sẽ đi gặp mà, mẹ bớt giận.” Phó Vinh Khanh vươn vai, xích lại gần Bạch Tri Thu, cố ý dùng vai huých nhẹ vào vai bà, nhỏ giọng nói: “Mẹ đừng tưởng con không biết, mẹ cũng không muốn con cưới cô Lâm còn gì.”

Bạch Tri Thu vội vàng đưa tay che miệng hắn, “Be bé cái mồm, đừng để cha con nghe thấy!”

Phó Vinh Thành ngồi bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày, “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy, tuy cô Lâm làm ca nữ ở Tường Lạc Hội, nhưng cô ấy có sự kiên cường mà những cô gái khác không có...”

“Con đừng nói nữa,” Bạch Tri Thu liếc anh, “Hôm nay con đừng hòng đi đâu hết, mẹ sẽ ở nhà trông chừng con.”

“Mẹ...” Phó Vinh Thành thở dài, nhìn đồng hồ, “Vinh Khanh đến Tường Lạc Hối, con đi cùng thôi, ngoài ra không đi đâu hết, được không mẹ?”

“Không được.”

Phó Vinh Thành dùng khuỷu tay huých Phó Vinh Khanh ra hiệu. Phó Vinh Khanh vốn định mặc kệ, nhưng nghĩ lại, một mình hắn đi gặp cô gái đó đúng là ngại thật, cực chẳng đã đành mở lời nói giúp anh trai.

Bạch Tri Thu dù không vui cũng đành đồng ý, sau khi cùng hai anh em ăn cơm, bà tránh mặt Phó Vinh Thành, lặng lẽ cùng Phó Vinh Khanh vào thư phòng.

“Tối qua con đi đâu?” Bạch Tri Thu hỏi.

“Lầu Phù Dung ạ.” Phó Vinh Khanh vẫn đang suy nghĩ về tờ báo, bèn gọi điện bảo Đường Dật đến. Cúp máy, hắn thấy mẹ vẫn đang nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là có chuyện muốn nói.

“Lát nữa con bận thật, mẹ có gì cứ nói thẳng. Chỉ cần không phải chuyện vào sinh ra tử, con nhất định sẽ làm cho mẹ hết!”

“Cái miệng của con!” Bạch Tri Thu trừng mắt nhìn hắn, hạ giọng nói: “Mẹ đi gặp Lâm tiểu thư là thật, cũng là thật lòng muốn đưa người ta về, con nói xem tại sao con bé không chịu?”

Phó Vinh Khanh tiếp lời: “Tại sao?”

“Con bé nói đã có người trong lòng.” Bạch Tri Thu nhíu mày, “Tiếu Khanh, người ta rõ ràng là không ưng con.”

“Vậy thì tốt.” Phó Vinh Khanh nhướn mày, “Thế để con nhờ người tìm hiểu xem người trong lòng cô ấy là ai, nhà chúng ta có thể tác hợp cho một mối hôn sự, cũng coi như là chuyện tốt còn gì.”

“Mẹ thấy chính là ông chủ Thương của Tường Lạc Hội, con bé quan tâm đến cậu ta lắm." Bạch Tri Thu nhớ lại lần gặp mặt hôm đó, tuy chỉ đơn giản là nói chuyện thôi, nhưng ánh mắt Lâm tiểu thư nhìn ông chủ Thương... không phải tình đầu e ấp thì là gì?

Bà sẽ không nhìn nhầm.

“Thương Quân Tú?” Phó Vinh Khanh nghi ngờ: “Mẹ nói người trong lòng cô ấy là Thương Quân Tú?”

“Mẹ nào biết tên người ta là gì, thôi bỏ chuyện hôn sự này đi, mẹ sẽ nói lại với cha con.” Bạch Tri Thu chuyển chủ đề, “Con cũng lớn rồi, bớt ra ngoài chơi bời đi, sau này cô gái nào dám gả cho con?”

“Con biết rồi.”

Bạch Tri Thu thở dài: “Anh chỉ được cái mồm thôi, chả thấy hành động gì cả.”

“Ai nói không có hành động,” Phó Vinh Khanh kéo ngăn tủ trước mặt, lấy ra một chiếc hộp đựng trang sức bằng nhung đỏ, mở ra rồi đẩy đến trước mặt mẹ, “Con đặt làm sợi dây chuyền kim cương này trước khi về nước, thiết kế và kiểu dáng rất hợp với khí chất của mẹ, hôm qua mới nhận được, mẹ thử xem?”

Sự chú ý của Bạch Tri Thu ngay lập tức bị thu hút, chưa kịp trả lời, Phó Vinh Khanh đã mở khóa vàng của dây chuyền, vòng ra sau lưng bà, “Con kể mẹ nghe, sau khi xem ảnh của mẹ, nhà thiết kế người nước ngoài kia còn không tin mẹ là mẹ con, nói trẻ đẹp như vậy, sao có thể đã lấy chồng? Không thể nào.”

“Nói nhăng nói cuội.” Bạch Tri Thu mỉm cười, bị con trai đẩy đến trước gương, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ, đưa tay đánh yêu con trai một cái, “Con chỉ giỏi nịnh mẹ thôi.”

“Đây nào phải nịnh?” Phó Vinh Khanh khoác vai bà, “Mẹ nhìn con xem, tuấn tú thế này đều là nhờ mẹ cả.”

Bạch Tri Thu: “Cha con chẳng đóng góp gì sao?”