Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 15: Cô ấy là vị hôn thê của tôi (1)

Thương Quân Tú tần ngần.

Phó Vinh Khanh nhắc nhở: "Không được nói dối."

"Nghiêm Vũ thì có, còn lại thì không." Sắc mặt Thương Quân Tú không đổi, nhưng tim lại đập liên hồi, chỉ vì ánh mắt không chút che giấu của Phó Vinh Khanh đang dán chặt vào y.

Phó Vinh Khanh vẫn gật đầu, "Câu cuối cùng, em có cảm giác gì với Nhị gia tôi không?"

Đánh bài ngửa rồi...

Thương Quân Tú chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không ngờ hắn lại hỏi câu này, con tim bỗng dưng đập loạn, gò má ửng đỏ, hơi lúng túng đáp: "Không."

"Không có mà em đỏ mặt cái gì?" Phó Vinh Khanh nhìn y không chớp mắt, nghiêm túc nói: "Muốn làm vợ tôi cũng không phải là không được, đợi ngày nào đó em không theo Hồng Cẩm Văn nữa, tôi đưa kiệu rước em về nhà."

"Phó Vinh Khanh, anh lãng phí một cơ hội tốt rồi đấy." Thương Quân Tú hừ lạnh: "Bây giờ đến lượt tôi."

"Được, em hỏi đi."

"Về chuyện vàng giả, nhà họ Phó đã điều tra được bao nhiêu?"

Phó Vinh Khanh: "Không điều tra được gì cả."

"Phủ Đốc quân và nhà họ Phó có quan hệ họ hàng, tại sao Phó Vinh Thành vào trại giam lại không nhờ vả mối quan hệ này?"

Phó Vinh Khanh thở dài: "Quan hệ cũng không tốt lắm."

Thương Quân Tú cười khẽ, y không tin một chữ nào, kiên nhẫn nói tiếp: "Câu cuối cùng. Anh có cài người ở Tường Nhạc Hội không?"

Phó Vinh Khanh nheo mắt, ngừng nửa giây: "Không."

"Phó Vinh Khanh!" Ánh mắt Thương Quân Tú tuy lạnh nhạt, song niềm tức giận đã không sao giấu nổi, y gằn từng chữ một: "Anh cẩn thận đoạn tử tuyệt tôn!"

"Chẳng phải tôi đang lo cho em à?" Phó Vinh Khanh ra chiều đau khổ, đưa tay sờ bụng y, "Nếu Tú Tú có thể sinh con, tôi nhất định sẽ sợ tuyệt tự, nhưng Tú Tú không thể mà, tuyệt thì tuyệt thôi, dù sao tôi cũng chỉ cần em."

"Đúng là... chỉ biết mưu ma chước quỷ!" Thương Quân Tú sa sầm, hất tay hắn ra khỏi bụng mình, "Phó Vinh Khanh, tôi không có ý đồ gì với anh, anh cũng không cần phải đề phòng tôi, cứ như vậy đi, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi."

"Tú Tú thật biết làm tổn thương lòng người," Phó Vinh Khanh giả vờ đáng thương xong thì chỉnh lại quần áo, đổi sắc mặt, nghiêm nghị nói: "Em bán cho tôi giấy tờ mua bán vàng giả của Hồng Cẩm Văn đi, đều là người làm ăn, giá cả dễ thương lượng."

"Anh dựa vào đâu mà cho rằng tôi sẽ đưa?"

"Dựa vào việc tối nay em đã qua mặt đám người bên ngoài kia, dựa vào việc chúng ta coi như cùng hội cùng thuyền." Phó Vinh Khanh cười khẽ, nói: "Nhưng tôi là người quân tử, không bao giờ ép buộc người khác, nếu em thật sự không muốn thì thôi."...

Một đêm trôi qua, vụ việc sở cảnh sát bị trộm đêm qua đã được đăng lên báo và lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phó Vinh Khanh tỉnh giấc khi trời đã quá trưa, ngoài cửa sổ sấm chớp đì đùng, mây đen giăng kín cả vùng trời. Có lẽ cơn mưa thu đầu mùa sắp đến.

Hắn xuống lầu, liếc mắt đã thấy tờ báo trải rộng trên bàn trà, cùng với Phó Vinh Thành ăn vận chỉnh tề chuẩn bị ra ngoài. Vest phối cùng cà vạt gọn gàng chỉn chu.

Phó Vinh Khanh rót cho mình một cốc nước lọc, uống non nửa cốc rồi đặt sang một bên, nhìn thấy hai chữ “Sở cảnh sát” in đậm trên tờ báo, liền vươn tay kéo tờ báo lại xem.

“Cha dặn mấy ngày nay tốt nhất anh nên ở nhà, đọc sách viết chữ gì cũng được, chỉ là không được ra khỏi Tam Cảnh Viên nửa bước.” Phó Vinh Khanh vừa nói vừa đọc lướt qua nội dung chính trên báo.

“Cha bảo lúc nào?” Phó Vinh Thành chăm chú đeo đồng hồ, tranh thủ liếc nhìn em trai, “Cô Lâm không muốn đến nhà chúng ta nên anh phải đi thăm...”

Còn chưa nói hết câu, anh bỗng khựng lại.

Phó Vinh Khanh đợi mãi không thấy anh mình nói tiếp thì tò mò ngẩng lên, bỗng thấy mẹ hắn là Bạch Tri Thu mặt lạnh tanh bước tới.

Bà mặc sườn xám thêu hoa màu xanh đen được may đo tinh xảo dài đến mắt cá chân. Trời đã sang thu, trên vai bà khoác một chiếc khăn choàng mỏng màu be thượng hạng, mái tóc uốn xoăn được búi gọn sau gáy, cài hai hàng kẹp ngọc trai, từ trong ra ngoài toát lên vẻ đoan trang, tao nhã.

Ban đầu Phó Vinh Khanh nghĩ Bạch Tri Thu đến để trách mắng anh trai, nào ngờ bà lại đi thẳng đến ngồi bên cạnh hắn, chẳng nói chẳng rằng, hai hầu gái phía sau cũng lặng lẽ cúi đầu.

Phó Vinh Khanh rời mắt khỏi tờ báo, rót cho Bạch Tri Thu một cốc nước, “Mẹ uống chút nước không?”

Phó Vinh Thành chẳng nhận ra có gì bất thường, chỉ mải chỉnh lại nếp gấp trên bộ vest, quay đầu thưa: “Mẹ, con ra ngoài một lát.”

Bạch Tri Thu chậm rãi nói: “Con ngồi xuống.”

“Vâng.” Phó Vinh Thành liếc nhìn ghế sofa, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh em trai.

Hai anh em mỗi người một nỗi niềm riêng, đều có chút lơ đãng. Phó Vinh Khanh gấp tờ báo lại, hỏi: “Cha làm mẹ giận à?”

Bạch Tri Thu nhỏ giọng dặn dò nha hoàn phía sau mang thức ăn mới làm từ nhà bếp lên, rồi quay sang nói với Phó Vinh Khanh: “Lâm tiểu thư không muốn theo mẹ về Tam Cảnh Viên, cha con không vui, trách mẹ không thành tâm mời người ta.”