Hiển nhiên Phó Vinh Khanh nhìn ra y đang thẹn thùng. Thương Quân Tú càng bực bội, khó chịu, tức tối, hắn lại càng thấy hứng thú đến lạ.
Bắt nạt được người ta sảng khoái quá chừng..
Nhị gia cũng không chịu bỏ qua, giả vờ giải thích: "Vừa rồi nói đẹp là khen em da dẻ mịn màng, trơn bóng đẹp mắt, thế mà cũng giận à?" Phó Vinh Khanh ngồi bên giường, chờ y cài cổ áo.
"Được Nhị gia khen, sao tôi lại giận? Có thứ gì được ngài khen mà không phải là trân bảo báu vật đâu. Tôi mừng còn không hết." Thương Quân Tú liếc hắn một cái.
"Thì đấy, vì là trân bảo báu vật nên mới khiến tôi ngày đêm thương nhớ, ăn ngủ không yên."
Thương Quân Tú không thèm để ý đến hắn nữa. Phó Vinh Khanh cũng không tiếp tục trêu chọc, lấy ra một hộp sắt nhỏ ném cho y, "Thuốc trị tụ máu, tự bôi đi."
"Đa tạ Nhị gia." Thương Quân Tú dửng dưng mở hộp, bôi qua loa lên mắt cá chân vài cái rồi định xuống giường đi giày.
"Bây giờ chưa phải lúc xuống dưới, bọn họ vẫn đang canh ở cửa." Phó Vinh Khanh nắm lấy mắt cá chân dính thuốc mỡ của y, đoạn nhẹ nhàng xoa bóp, "Sau khi xong việc nên ân cần một chút chứ, Tú Tú, chúng ta nói chuyện tâm tình, được không?"
"Chuyện tâm tình là chuyện gì?" Thương Quân Tú nhẹ nhàng từ chối: "Không muốn nói, mệt lắm rồi."
"Chẳng phải gia đang chăm sóc em đây à?" Phó Vinh Khanh nói thẳng: "Tôi thật sự rất tò mò, làm sao tối nay đám người nhà họ Hồng biết chúng ta ở trong con hẻm đó, với tư cách là người được Hồng Cẩm Văn tin tưởng nhất, em có biết không?"
Vấn đề này Thương Quân Tú đã nghĩ tới từ lúc nãy, người của cảnh sát vừa đi, nhà họ Hồng liền đến ngay sau đó, quả là trùng hợp và kịp thời. Có thể biết chính xác vị trí như vậy, chỉ có thể là có nội gián trong sở cảnh sát.
Thương Quân Tú nhất thời chìm vào suy nghĩ, hàng mày cũng cau chặt. Phó Vinh Khanh ngẩng mắt, thấy y đang lơ đãng cũng không tiện nói gì, chờ y tỉnh táo lại.
Bỗng mắt cá chân nhói đau, Thương Quân Tú vội rụt chân. Y vốn không quen với sự đυ.ng chạm thế này, dù Phó Vinh Khanh có nhẹ nhàng, cũng thật sự giúp y giảm bớt đau đớn...
Y không tin Phó Vinh Khanh lại tốt bụng như vậy, nhưng lại không thể rút chân về, càng đoán không được hắn đang muốn làm gì.
Thương Quân Tú hỏi dò: "Nhị gia đang nghi ngờ tôi sao?"
"Không hẳn, chỉ là thấy bất ngờ. Tối nay dù là việc chúng ta tình cờ gặp nhau hay việc bị hai nhóm người đuổi theo, tất cả đều khiến tôi hết sức bất ngờ." Phó Vinh Khanh xé miếng cao dán, cẩn thận dán lên mắt cá chân sưng đỏ của y, làm xong mới lấy khăn lau tay, khi lần nữa đưa mắt nhìn sang, giọng nói hắn không còn vẻ đùa cợt cố hữu, "Tú Tú, tôi càng lúc càng hứng thú với em rồi đấy."
"Rất tiếc, tôi không có hứng thú với anh." Thương Quân Tú thu chân lại, ngồi trên giường không nhúc nhích, nói: "Chi bằng nói xem, đến giờ anh vẫn chưa đi là còn muốn làm gì?"
"Em đoán xem?" Phó Vinh Khanh đứng dậy, giơ tay tắt đèn.
"Anh muốn..." Thương Quân Tú nằm xuống giường, duỗi thẳng chân, im lặng vài giây cho đến khi nệm bên cạnh lún xuống, y nghiêng đầu, mượn ánh sáng từ cửa sổ hắt vào để quan sát Phó Vinh Khanh. Ai mà chẳng biết nói dối? Y khẽ cười một tiếng: "Ánh mắt này của anh, chẳng lẽ lại muốn hôn tôi?"
Phó Vinh Khanh áp sát lại, hắn giữ một khoảng cách nhất định, đoạn nắm lấy tay y: "Ông chủ Thương vốn là tuyệt sắc giai nhân, nào chỉ muốn hôn, gia hận không thể chết trên giường em ấy chứ."
"Sắc dục làm lu mờ lý trí rồi đấy, Phó Vinh Khanh." Thương Quân Tú nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, thản nhiên nói: "Tôi cứ tưởng anh chỉ là tên công tử bột phong lưu, giờ xem ra cũng không hẳn nhỉ, anh phong lưu thì có phong lưu, nhưng miệng toàn nói lời ong bướm, chẳng biết khoác lên mình bao nhiêu lớp da cừu, Nhị gia không thấy tanh hôi sao?"
"Mắng tôi là súc vật mà cũng hoa mỹ đến lạ." Phó Vinh Khanh không hề để tâm, "Không tanh. Chỗ nào của em cũng thơm, dù có tanh cũng bị lấn át hết rồi."
Thương Quân Tú lại cười một tiếng, đến nước này y cũng không còn gì để nói, đành thẳng thắn: "Nhị gia, dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta chơi một trò chơi nhé?"
"Thú vị đấy, nói nghe xem."
Thương Quân Tú nghiêng người, đối mặt với hắn: "Ba câu hỏi, ba câu trả lời, không được nói dối, nếu không..." Y liếc nhìn xuống dưới thân Phó Vinh Khanh, nhàn nhạt cất tiếng: "Đoạn tử tuyệt tôn."
Nghe vậy, Phó Vinh Khanh cười ha hả, "Người gì mà ác độc thế."
"Chơi không, Nhị gia?" Thương Quân Tú nhướng mi chờ câu trả lời.
"Tôi trước hay em trước?"
Thương Quân Tú không chút do dự: "Anh trước."
Phó Vinh Khanh gật đầu, "Việc giấu vàng giả trên tàu nhà họ Phó, rốt cuộc có qua tay em không?"
"Không." Giọng Thương Quân Tú ôn hòa, sắc mặt bình tĩnh, không giống đang nói dối.
Phó Vinh Khanh gật đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt y, "Tối nay... là em cố ý sắp đặt?"