“Không.” Phó Vinh Khanh vô lại đáp: “Không nói tôi vào thật đấy, dù sao tôi cũng nhịn khó chịu lắm rồi, không muốn nhịn nữa đâu.”
“Không lấy gì cả, không phải anh đã khám xét rồi sao?” Thương Quân Tú rụt về phía đầu giường, bị đối phương dễ dàng túm chân kéo lại, bất lực mà giận run, “Phó Vinh Khanh!”
“Không xét ra được gì không có nghĩa là em không lấy, giấu ở đâu, nói cho Nhị gia biết đi?” Phó Vinh Khanh nghiêm túc trong giây lát: “Đừng nói em không nhận ra nhóm người vừa rồi, nhìn thì lạ mặt, nhưng tôi biết bọn họ là người của họ Hồng. Đây cũng là lý do tại sao em nhất định phải bịt mặt, đúng không?”
Thương Quân Tú nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không nói gì.
Phó Vinh Khanh đưa tay xuống, nắm lấy mắt cá chân sưng tấy của Thương Quân Tú bóp nhẹ, đau đến nỗi y nhíu chặt mày, nín thở, thế mà vẫn không chịu hé răng.
“Tú Tú, ngoan nào,” Phó Vinh Khanh nhẹ nhàng xoa bóp cho y, dỗ dành: “Em cứ nói cho tôi biết, thứ em lấy có phải là lời khai của Triệu Lục không.”
Thương Quân Tú quay mặt đi, nói: "Không phải lời khai, không liên quan đến con tàu chở vàng giả của nhà họ Phó."
"Ồ?" Phó Vinh Khanh nhướn mày, tay khẽ lướt qua cổ y, không biết do ngâm nước hay thế nào mà nổi mẩn li ti.
"Anh không tin sao?"
"Tôi thực sự không biết em còn biết được những gì." Phó Vinh Khanh than thở: "Tú Tú lừa tôi đâu phải một hai lần, trái tim tôi tan nát rồi."
Thương Quân Tú hừ một tiếng, "Về sức lực thì tôi chắc chắn không địch nổi anh, anh muốn làm gì tôi cũng không ngăn được, tùy anh!"
Nghe vậy, Phó Vinh Khanh sững người.
Hắn nhìn thấy trên mặt Thương Quân Tú là nét giận dỗi quá đỗi đáng yêu, rất khác với trước đây, tuổi hai mươi vốn không nên già dặn, phải như bây giờ mới đúng.
Tim Nhị gia không khỏi rung động, âu yếm véo má y, bỗng bật cười, thở dài: "Gia muốn em chết mất."
Lời này khó phân thật giả, đến cả bản thân hắn cũng bần thần chẳng hay.
Phó Vinh Khanh đứng dậy, chỉnh trang lại quần áo rồi chuyển chủ đề: "Triệu Lục đã chết, người tiếp theo chắc là Nghiêm Vũ, em đưa hắn đến cho tôi tức là đang giúp nhà họ Phó rửa tội, không sợ Hồng Cẩm Văn biết sao?"
"Nhị gia có ý gì?" Thương Quân Tú nép vào góc chăn, mu bàn tay đặt dưới má, lưng trần mảnh mai lộ ra gần hết, y thờ ơ ngước mắt lên, nói: "Nghiêm Vũ tự chạy trốn, liên quan gì đến tôi?"
Phó Vinh Khanh cười khẩy, "Hay cho một câu tự chạy trốn."
Cúc áo sơ mi của Phó Vinh Khanh chưa cài hết, để lộ cơ bụng săn chắc, hoặc có lẽ hắn cố tình khoe ra cho người ta nhìn thấy.
Đúng là kẻ xấu xa cả trong lẫn ngoài.
"Phó Vinh Khanh," Thương Quân Tú kéo chăn che mặt, giọng nghèn nghẹn: "Kiếm cho tôi bộ quần áo đi."
Thương Quân Tú không trông mong Phó Vinh Khanh chịu nghe lời mình. Vài phút sau, tiếng cửa đóng vang lên, y đoán chắc hắn đã bỏ mình lại mà đi trước.
Y không có phản ứng gì nhiều, nằm im lặng một lúc rồi vén chăn dậy tìm quần áo mặc. Mãi mới kéo được vài mảnh vải ẩm ướt từ dưới chăn lên, dù có mặc vào cũng chẳng che được gì.
"Tên khốn nạn!"
Thương Quân Tú dụi mắt, tiện tay ném mớ giẻ rách đi, thở dài một hơi để ổn định cảm xúc, âm thầm suy tính xem nên làm gì tiếp theo.
Y nhất định phải quay lại Tường Nhạc Hội trước khi trời sáng, nếu không sẽ bị Hồng Cẩm Văn nghi ngờ. Nhưng hiện tại, ngay cả việc ra khỏi căn phòng này cũng là điều khó khăn...
Căn phòng khách này được bài trí sang trọng, không giống phòng cho khách vãng lai vui chơi. Y để ý thấy quần áo Phó Vinh Khanh thay ra dưới gầm giường và chiếc tủ gỗ lim hé mở.
Chẳng lẽ đây là phòng Phó Vinh Khanh thường trú?
Y lê bước xuống giường, định tìm đại bộ quần áo nào đó trong tủ mặc tạm, nào ngờ người vừa ra ngoài bỗng quay trở lại. Thương Quân Tú chưa kịp che thân, bất ngờ bị nhìn thấy hết thảy.
"..."
Phó Vinh Khanh cũng không ngờ tới, bước chân hắn khựng lại, ánh mắt tự nhiên dừng ở nơi không nên dừng, nấn ná mấy giây rồi mới dời đi, đảo trên khuôn mặt Thương Quân Tú.
Thương Quân Tú bối rối lắm nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, không để lộ chút khác thường nào, thầm nghĩ đều là đàn ông, che che đậy đậy lại càng kỳ quái.
Song chỉ thoáng sau Phó Vinh Khanh đã bước tới, hắn ném bộ quần áo trên tay lên giường rồi bế bổng Thương Quân Tú lên, ánh mắt lại cố ý lướt qua chỗ đó một lần nữa, mỉm cười nói ra hai chữ đầy ẩn ý.
"Đẹp ghê."
"Anh!"
"Tưởng tôi bỏ em lại rồi à?" Phó Vinh Khanh cười tủm tỉm: "Sao tôi nỡ? Tại em tay chân gầy guộc, trong tủ không có đồ cho em mặc vừa, tôi mới cố ý xuống tìm cho em một bộ, không cảm ơn Nhị gia sao?"
Thương Quân Tú làm như không nghe thấy, sau khi được đặt xuống giường thì hất nhẹ hắn ra, bò dậy nhặt bộ trường sam mặc vào, đừng nói đến chuyện cảm ơn, ngay cả liếc mắt cũng lười.