Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 12: Không nói là tôi đi vào đấy (2)

Dưới lầu vang lên giọng chủ quán, “Mấy vị khách, đây là?”

“Vừa rồi có phải có hai người chạy vào đây không?” Tên cầm đầu hỏi.

“Hai người?” Bà chủ ngơ ngác chỉ vào quầy lễ tân, “Tôi vẫn luôn ở dưới lầu, ngoài mấy vị ra, không thấy ai vào cả. Đêm nay lầu Phù Dung được Phó Nhị gia bao trọn, không tiếp khách.” Bà chủ khó xử nói: “Phó Nhị gia đang ở trên lầu, ngài ấy dặn không được làm ồn.”

Nói thì nói vậy, nhưng không mấy ai nghe, cả đám đẩy bà chủ ra rồi xông lên lầu.

Bà chủ loạng choạng, vịn vào quầy gọi bảo vệ.

Hai người trên lầu nghe ngóng một lúc, Phó Vinh Khanh cau mày lui về, bắt đầu cởϊ áσ, Thương Quân Tú thì đứng yên, khó hiểu nhìn hắn.

Nhị gia đẩy y lên giường, đoạn lật chăn đắp lên người hai người, cố tình lộ ra phần thân trên trần trụi.

“Phó Vinh Khanh!” Thương Quân Tú nén giọng, nghiến răng đẩy hắn.

Như nghĩ đến điều gì, Phó Vinh Khanh cười nham hiểm, nhìn người đang bị mình đè bên dưới: “Bọn họ lên rồi.”

Thương Quân Tú nhíu mày, đoán: “Anh muốn...”

Hắn nhanh chóng xé rách quần áo của Thương Quân Tú rồi kéo tuột tận eo, cúi người xuống thì thầm: “Bọn họ nhất định sẽ vào, Tú Tú phối hợp một chút.” Hắn chủ động đặt tay Thương Quân Tú lên cổ mình, để y ôm lấy.

Đầu gối đột ngột tách hai chân y ra, tư thế khó coi này khiến Thương Quân Tú trợn tròn mắt, “Anh!”

Phó Vinh Khanh lại rủ rỉ: “Tú Tú, kêu vài tiếng dễ nghe nào, nhanh lên.”

Tiếng bước chân rầm rập đến gần, Thương Quân Tú càng luống cuống, tim đập thình thịch như vọt lên tận họng. Tay y trượt xuống, vịn vào vai Phó Vinh Khanh, hoảng hốt nói: “Tôi có thể kêu, Phó Vinh Khanh! Đừng động, anh đừng động!”

“Đang làʍ t̠ìиɦ, không động thì làm thế nào?”

“Anh...” Đầu Thương Quân Tú trống rỗng, cắn răng phối hợp với Phó Vinh Khanh ưm ư a a.

Phó Vinh Khanh nhắc nhở: “Cứng nhắc thế, mềm mại hơn chút nữa.”

“Nhị gia đúng là có kinh nghiệm.” Thương Quân Tú quay mặt đi, nhắm mắt lại.

Âm thanh từ cổ họng bật ra từ chóp mũi, trầm thấp mà mềm mại, xen lẫn chút quyến rũ đầy e thẹn, những ngón tay đặt trên cổ Phó Vinh Khanh siết chặt, để lại vài dấu vết ám muội.

Như thể thật sự bị đau, y co rúm về phía đầu giường.

“Nhị gia...”

Giọng nói ấy run rẩy khẽ khàng.

Tiếng gọi này khiến da đầu Phó Nhị gia tê dại, thầm kêu không ổn…

Có phản ứng rồi...

“Ầm” một tiếng, cửa phòng bị đá tung từ bên ngoài. Năm sáu tên côn đồ mặc đồ đen bước vào. Chuyện tốt bị phá đám, Phó Vinh Khanh lật chăn che người bên dưới, quay đầu lại với vẻ khó chịu, bực bội hỏi: “Làm gì đấy?”

Mọi người không ngờ lại thật sự là Phó Vinh Khanh... Cả đám cuống quýt, nước trên mặt nhỏ tong tong, lúng túng như gà mắc tóc, cúi đầu xin lỗi liên tục.

“Còn không cút ra ngoài!” Phó Vinh Khanh quát lớn.

Mấy người không dám nhìn thêm một cái, cúi đầu chen nhau đi ra ngoài, nào ngờ Phó Vinh Khanh lại gọi: “Quay lại!”

Tên cuối cùng quay người, chậm rãi đi tới, “Phó...”

Phó Vinh Khanh tặc lưỡi một tiếng, “Cút ra ngoài, đóng cửa lại cho tao!”

“Vâng vâng vâng...” Tên côn đồ ngồi xổm xuống, lăn ra ngoài, đóng cửa lại.

Phó Vinh Khanh: “...”

Mọi người đã đi hết, bầu không khí trong phòng trở nên khó tả, Thương Quân Tú nói lời cảm ơn, đoạn trở mình muốn đứng dậy.

Nào ngờ Phó Vinh Khanh đè người lại, thái độ thay đổi 180 độ, “Đã đến nước này rồi, không làm gì chẳng phải có lỗi với hai tiếng ‘Nhị gia’ của Tú Tú sao?” Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa môi Thương Quân Tú, “Tú Tú gọi giường nghe đê mê thật đấy."

Thương Quân Tú dùng một tay cản trước người Phó Vinh Khanh, toàn thân cứng ngắc như rất kháng cự, y cất giọng lạnh nhạt, nói: “Phó Vinh Khanh, bây giờ chỉ có anh và tôi, đừng nói suông, tôi cởϊ qυầи ra, anh dám vào không?”

Phó Vinh Khanh hỏi ngược: “Sao không dám?”

Thương Quân Tú khẽ cười một tiếng, lặng lẽ quan sát biểu cảm của Phó Vinh Khanh, bỗng quyết định chuyển thế chủ động.

“Được thôi, vậy thì làm,” Y lại ôm lấy cổ Phó Vinh Khanh, đè người xuống rồi ghé sát vào tai, nũng nịu nói: “Nhị gia nhẹ nhàng một chút, tôi sợ đau.”

Phó Vinh Khanh nhìn vào mắt y, cười không chút do dự, động tác cũng không chần chừ, đưa tay trực tiếp cởϊ qυầи Thương Quân Tú. Thương Quân Tú cũng không phản kháng, nhưng tim đã lên tận họng.

Cả hai đều đang đánh cược, một người cược người kia không dám, một người cược người kia từ chối.

Song rõ ràng - Phó Vinh Khanh gan dạ hơn nhiều.

Ngay lúc ‘súng’ đã kề sát ‘cửa’, Thương Quân Tú đẩy mạnh Phó Vinh Khanh ra, nghiến răng nói: “Được rồi, ván này anh thắng!”

Phó Vinh Khanh không hề nao núng, biết y sợ, quyết định đã làm tiểu nhân thì tiểu nhân cho trót, hắn chặn ngay "cửa" không chịu dịch chuyển, thừa cơ hỏi dồn: “Rốt cuộc Tú Tú đã lấy gì ở phòng tài liệu?”

“Anh đứng dậy trước đã!” Thương Quân Tú chưa bao giờ mất bình tĩnh nhường này, ráng đỏ lan từ cổ xuống ngực, mặt hoa mắt nước, má đỏ hây hây.