Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 11: Không nói là tôi đi vào đấy (1)

Nghĩ đến đây, hắn bỗng thấy bực bội khó hiểu. Đáng lẽ phải thận trọng từng bước, vậy mà lại bị “trêu chọc” bất ngờ.

Phó Vinh Khanh thản nhiên che giấu vẻ khác thường, trong lòng không cam tâm nên ngả ngớn nâng cằm Thương Quân Tú lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mân mê như thể vẫn chưa hết lưu luyến hương vị ấy.

“Ván này Tú Tú thắng rồi.”

“Quá khen.” Thương Quân Tú gạt bàn tay đang giữ cằm mình ra.

Không được sờ cằm, Phó Vinh Khanh liền vòng tay qua eo y, chòng ghẹo nói: “Chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước thì có nghĩa lý gì, còn chưa nếm được mùi vị gì cả.”

“Nhưng Nhị gia chỉ bảo hôn một cái, chứ đâu có nói phải hôn thế nào." Ánh mắt Thương Quân Tú trong veo, lộ ra nét ngây thơ, song trong vẻ ngây thơ vô tội ấy lại ẩn chứa một nụ cười tinh quái, không biết đang toan tính điều gì.

Phó Vinh Khanh cong môi thích thú, từng chút một tiến sát lại gần y, xem ra là muốn tiếp tục chuyện vừa rồi, hôn cho ra trò mới thôi. Hơi thở của hắn phả vào khiến mặt mày Thương Quân Tú đỏ bừng, nhưng phía sau là tường, không thể lùi, y đành cắn răng nín thở.

Ngay lúc sắp hôn xuống, từ đầu ngõ vang lên tiếng phanh xe chói tai, tiếp theo là tiếng bước chân vồn vã. Sắc mặt Thương Quân Tú đột nhiên biến đổi, mạnh mẽ đẩy Phó Vinh Khanh ra.

“Có người đến.” Thương Quân Tú cúi đầu, lại trùm khăn bịt mặt rồi thắt cho thật chặt. Hiềm nỗi mới chạy vội vài bước, mắt cá chân phải đã truyền đến cơn đau nhói, y loạng choạng suýt ngã xuống đất. Y cắn răng, kéo Phó Vinh Khanh bước vào ngôi nhà có tiếng chó sủa, đi thẳng đến cửa sau.

Y không thể trèo tường với cái chân này, mà cánh cửa duy nhất đã bị khóa chặt bằng một dây xích sắt.

Phó Vinh Khanh hiểu y muốn làm gì, bèn giơ chân đạp tung cánh cửa sau đang khóa. Tiếng chó sủa càng thêm dữ dội, chủ nhà giật mình tỉnh giấc, bật đèn soi rọi cả sân sau trống trải.

Phó Nhị gia móc mấy tờ tiền nhét vào khe cửa sổ, Thương Quân Tú liếc nhìn, biết đây là tiền Phó Vinh Khanh đền cửa. Y chẳng nói chẳng rằng, rón rén đi ra cửa sau.

Phó Vinh Khanh dừng lại một chút, quay đầu lại chờ người xuất hiện.

Nhóm người này không giống cảnh sát.

Quả thực không phải, bốn năm tên côn đồ xông vào. Có người quát lớn: “Đừng để bọn chúng chạy thoát!”

Phó Vinh Khanh nấp trong bóng tối, cầm lấy cái cuốc sau cửa, lách người đi ra rồi dùng cuốc chặn chặt cửa gỗ lại.

Ra khỏi cửa này là một khu rừng nhỏ, xuyên qua rừng có một con sông, không còn đường nào khác.

Mắt cá chân bị trật của Thương Quân Tú sưng lên tím tái, y khẽ nhấc chân, dựa lưng vào thân cây thở dốc. Phó Vinh Khanh chạy đến, dựa vào cùng một gốc cây với y, hỏi: “Tú Tú biết bọn họ là ai không?”

Thương Quân Tú: “Không biết.”

“Vậy em bịt mặt làm gì?”

“Đâu phải làm việc tốt, không bịt mặt thì bịt gì?” Thương Quân Tú khẽ ho hai tiếng, âm thầm suy tính đối sách.

Khuôn mặt ửng đỏ của y dưới ánh trăng càng thêm rực rỡ, mặt hoa da phấn đẹp hơn cả thiếu nữ xuân thì, nhất cử nhất động đều rất đỗi thu hút. Phó Vinh Khanh thầm lau mồ hôi cho mình, lặng lẽ thu hồi ánh mắt dò xét, nói: “Qua con sông này là phố Đông Hưng, ông chủ Thương biết bơi chứ?”

Thương Quân Tú không hề nhìn xuống nước, trong mắt thoáng qua vài phần phức tạp, rõ ràng là không muốn bơi qua sông. Nhưng ở phía bên kia khu rừng, những kẻ đuổi theo ngày càng đến gần, y không còn lựa chọn nào khác, không cần ai thúc giục đã nhảy ùm xuống nước.

Phó Vinh Khanh thấy vậy thì đã đoán được bảy tám phần.

Bơi được mười mấy phút, miếng vải bịt mặt không biết đã trôi đi đâu, Thương Quân Tú ngửa mặt thở hổn hển, mệt mỏi không còn chút sức lực, vịn vào tấm ván gỗ bên bờ sông không còn sức để leo lên. Bên tai vang lên tiếng nước ào ào, Phó Vinh Khanh nắm lấy cánh tay y, kéo y lên bờ.

“Tú Tú thân thể yếu ớt, đúng lúc tôi lại biết thương hoa tiếc ngọc, tìm đâu ra người như tôi chứ.” Phó Vinh Khanh nằm ngửa ra đất thở hổn hển, mệt mỏi như vậy mà miệng vẫn tía lia, “Tú Tú, sau đêm nay chúng ta cũng coi như cùng vào sinh ra tử, em không thể cân nhắc..."

“Thế thì tôi trèo cao quá." Y nhìn Phó Vinh Khanh, đứng dậy, “Bây giờ không phải lúc nghỉ ngơi, bọn họ cũng nhảy xuống sông rồi, mau đi thôi Nhị gia.”

Ban nãy Phó Vinh Khanh đã chú ý đến vết thương ở chân y, bây giờ bị ướt nước, chỗ sưng đỏ càng thêm nghiêm trọng. Dáng vẻ tập tễnh của y thật quá đáng thương, Phó Vinh Khanh tốt bụng đỡ y, nâng cánh tay y đặt lên người mình.

“Không cần.” Thương Quân Tú rụt tay lại.

Phó Vinh Khanh không để ý đến y, đi đường vòng vào cửa sau của lầu Phù Dung. Đêm nay Nhị gia đã bao trọn nơi này, trong lầu thưa thớt bóng người, bọn họ có nhếch nhác cũng chẳng ai chú ý.

Cả hai dắt díu nhau từ cầu thang nhà bếp lên đến tầng ba, để lại một đường dấu chân ướt nước. Phó Vinh Khanh an bài người bị thương xong, xách một ấm nước hắt ra hành lang che đi dấu chân.