Sa Vào Dung Mạo Người

Chương 10: Không giống nói dối (2)

Phó Vinh Khanh dẫn y lẻn vào một cái sân, khiến con chó trắng trong sân sủa inh ỏi, nhưng cảnh sát đuổi đến rồi, Phó Vinh Khanh lại ra khỏi sân, ôm y chen vào khe hở giữa hai tòa nhà, ẩn mình trong bóng tối.

Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở dốc bị kìm nén. Tiếng bước chân lộn xộn ngày càng gần, ánh sáng đèn pin lờ mờ chiếu vào khe hở.

Một viên cảnh sát bước đến, chiếu đèn pin vào khe hở, nhìn thấy Phó Vinh Khanh thì sững người.

... Là em họ của anh ta.

Đồng nghiệp cách đó vài mét thấy anh ta không nhúc nhích, hỏi: "Đình Xuyên, bên cậu có gì không?"

Tiêu Đình Xuyên dùng ánh mắt cảnh cáo Phó Vinh Khanh, đoạn quay người bỏ đi.

"Không có, chắc bọn chúng không chạy về hướng này."

Xung quanh lại yên tĩnh trở lại, Phó Vinh Khanh giữ chặt cánh tay Thương Quân Tú không cho y cử động.

Đoạn, hắn giơ tay xé miếng vải đen trên mặt y, giả vờ ngạc nhiên hỏi: "Tú Tú? nửa đêm Tú Tú không ngủ mà đến đồn cảnh sát làm gì?"

Thương Quân Tú hất tay hắn ra, "Còn anh? Anh đến làm gì?"

Phó Vinh Khanh sao có thể trả lời câu hỏi này của y, hắn tủm tỉm véo cằm Thương Quân Tú, nâng lên một chút, "Tú Tú lấy được gì, cho tôi xem nào."

"Vừa vào đã bị phát hiện, có thể lấy được gì?" Y tỏ vẻ vô tội, nom không giống nói dối.

Chỗ này thật sự quá chật hẹp, Thương Quân Tú bị ép sát vào Phó Vinh Khanh mà bứt rứt cả người, nửa cười nửa không nhắc nhở: "Phó Nhị gia, tôi nghĩ đây không phải là chỗ nói chuyện."

"Sao mà không phải, em xem, dưới trăng thanh gió mát chỉ có hai ta, đúng là chỗ lý tưởng để hò hẹn còn gì." Phó Vinh Khanh làm bộ ôm eo y, nhẹ nhàng vuốt ve, dỗ dành: "Tú Tú ngoan, rốt cuộc có lấy hay không."

"Không lấy." Thương Quân Tú ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt hắn, "Có thể buông ra chưa?" Y giữ chặt bàn tay đang đặt trên eo mình, lộ ra vẻ khó chịu hiếm thấy.

Cũng đúng lúc này, Phó Vinh Khanh sờ soạng lung tung lại thật sự sờ thấy một thứ. Hắn trơ trẽn vén áo y lên, lòn tay sờ vào trong, áp sát vào bụng, lấy ra một phong bì màu vàng.

"Tú Tú ngay cả tôi cũng lừa, uổng công tôi móc ruột móc gan với em."

Thương Quân Tú nhíu mày, giơ tay lên cướp mấy lần nhưng không được. Hai người giằng co, cùng ngã ra ngoài.

Phó Vinh Khanh nằm đệm phía dưới, một tay giữ chặt eo Thương Quân Tú không cho y dậy, cười hỏi: "Hóa ra Tú Tú thích kí©ɧ ŧɧí©ɧ à, tôi còn chưa thử làm trên đường bao giờ, nhưng nếu em thích, ta có thể thử một lần cho biết."

"Phó Vinh Khanh!" Thương Quân Tú đấm một cú xuống đất, "Tôi biết anh muốn làm gì, nhưng dùng cách này thật sự không ra thể thống gì."

"Bất kể có ra thể thống hay không, có hiệu quả chính là cách hay." Phó Vinh Khanh nhìn khuôn mặt tức giận của y một cách thích thú, "Ông chủ Thương nói có phải không?"

"Tẻ ngắt!"

Ông chủ Thương vùng vẫy đứng dậy, khuôn mặt đỏ bừng giữa không gian tăm tối. Y cố nén nỗi kích động muốn sút Phó Vinh Khanh một cái, bực dọc nhặt miếng vải bịt mặt dưới đất lên.

Phó Vinh Khanh cũng đứng dậy, xé mở phong bì trước mặt y, đúng như dự đoán - là một tờ giấy trắng.

"Tú Tú lừa tôi có vui không?"

Thương Quân Tú liếc mắt nhìn, khập khiễng đi ra khỏi con hẻm. Phó Vinh Khanh đi bên cạnh y, khoanh tay cười dưng dưng: "Cảnh sát âm thầm bắt Triệu Lục, Tú Tú có biết không?"

Thương Quân Tú khựng lại, y dừng bước, vịn tường đứng thẳng người, hỏi ngược lại hắn: "Vậy anh có biết tại sao cảnh sát không nói không?" Không đợi trả lời, y nói thẳng: "Bởi vì Triệu Lục đã chết, chết trong đồn, chết ngay trước mắt bọn họ."

"Hèn chi..." Phó Vinh Khanh gật đầu, "Tú Tú vẫn chưa trả lời tôi, em đến phòng tài liệu làm gì?"

Thương Quân Tú cười nhạt: "Nhị gia nghĩ sao?"

"Nếu tôi đoán đúng, Tú Tú có thể cho tôi hôn một cái không?"

Vừa dứt lời, vẻ thong dong của "bé cưng" suýt thì vỡ vụn. Phó Vinh Khanh không khỏi muốn cười, dầu gì vẫn còn nhỏ tuổi, lòng dạ có thâm sâu đến mấy cũng không giấu nổi cảm xúc.

Thương Quân Tú cúi đầu, dường như đang cân nhắc có nên đồng ý hay không. Cả người y dựa vào tường, mặt lạnh như tiền: "Được thôi, Nhị gia nói trước đi, nói đúng sẽ cho hôn."

Câu trả lời này nằm ngoài dự đoán của Phó Vinh Khanh, hắn không lộ ra chút sơ hở nào, nói thẳng: "Nghiêm Vũ là do em cố tình thả cho tôi, em truyền tin Triệu Lục ở đồn cảnh sát cho tôi để tôi đến đây, đúng hay sai?"

"Căn cứ đâu?"

Phó Vinh Khanh lắc đầu: "Đã nói là đoán rồi, sao có thể có căn cứ được."

"Ừm, đúng nhỉ."

Thương Quân Tú cũng không phản bác lời đoán của hắn, chỉ ngoắc tay bảo Phó Vinh Khanh lại gần. Ngay sau đó, không chút báo trước mà đặt lên khóe môi hắn một nụ hôn.

Phó Vinh Khanh nín thở, đầu óc trống rỗng trong thoáng chốc.

Nụ hôn ấy mang theo hương thơm từ người Thương Quân Tú, dịu dìu mà ngát hương.