Phó Vinh Khanh thu lại nụ cười, giọng cũng lạnh đi: "Sau lưng anh có người cho nhiều tiền hơn tôi, hoặc là anh sợ người ta hơn. Có phải không?"
Ánh mắt Nghiêm Vũ chợt lóe lên, Phó Vinh Khanh bắt được khoảnh khắc khác thường này, tiếp tục nói: "Bất kể anh đang giữ bí mật cho ai, chỉ cần chịu nói ra, bọn chúng uy hϊếp anh thế nào, tôi sẽ bảo vệ anh như thế, thế nào?"
"Tôi không tin!" Nghiêm Vũ nghiến răng nói: "Các người đều giống nhau, sớm muộn gì cũng sẽ lấy mạng tôi!"
Phó Vinh Khanh đã hơi bực bội, ngón tay từ từ siết chặt: "Tôi không có nhiều kiên nhẫn đâu, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì."
Cảm giác nghẹt thở ập đến, gân xanh nổi lên vằn vện trên cổ Nghiêm Vũ, những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu lăn xuống, gã đạp chân, khó khăn lắm mới ú ớ được mấy tiếng.
"Kém thông minh quá," Phó Vinh Khanh buông tay rồi ném phắt gã ra, đứng dậy nhận lấy khăn ướt từ Đường Dật, "Chuyện chỉ cần vài câu là giải quyết được, cứ phải chịu chút khổ mới thôi."
Nghiêm Vũ lo hớp từng ngụm không khí, Đường Dật cúi xuống cắt đứt dây trói, cởi trói cho gã.
Bấy giờ Nghiêm Vũ mới nằm sấp xuống đất dập đầu: "Chuyện vàng bạc không liên quan đến tôi, tôi cũng không biết gì cả, tôi chỉ giúp Triệu Lục một tay, khiêng cái thùng lên tàu, sau đó sợ chuyện vỡ lỡ dây vào mình nên mới nghỉ việc..."
Triệu Lục? Phó Vinh Khanh không có ấn tượng gì với cái tên này, hỏi: "Nếu không liên quan đến anh, tại sao cứ thấy tôi là chạy?"
"Có người muốn lấy mạng tôi, tôi không muốn chết, chỉ có thể chạy..." Nghiêm Vũ run rẩy nói: "Tôi thật sự không biết Triệu Lục bị ai sai khiến, có tổng cộng ba người khiêng thùng, một người đã chết, một người là Triệu Lục đang bị giam ở đồn cảnh sát, còn lại tôi... cũng sợ sống không được bao lâu..."
Phó Vinh Khanh cau mày, "Đồn cảnh sát?"
Đồn cảnh sát bắt được người, tại sao không thông báo cho nhà họ Phó một tiếng?
Nghiêm Vũ gật đầu lia lịa: "Ngoài người của Nhị gia, còn có một nhóm người khác đang truy bắt tôi, nếu không phải chạy nhanh tôi đã mất mạng rồi... Xin Nhị gia tha mạng!"
Phó Vinh Khanh trầm ngâm, nhìn Nghiêm Vũ vài lần, "Nhóm người đó là ai, anh có biết không?"
"Là đám tay sai của nhà họ Hồng."
...
Ánh trăng chiếu xuống tán cây, tạo thành những bóng đan xen đậm nhạt.
Tiếng bánh xe hòa lẫn tiếng bước chân từ xa đến gần, chiếc xe kéo dừng lại ở cửa sau đồn cảnh sát đường Dân An.
Phó Vinh Khanh ăn mặc giản dị bước xuống xe, dùng mắt ước lượng chiều cao của bức tường.
Đường Dật cải trang thành người kéo xe nên mồ hôi nhễ nhại, vừa lau vừa thở hổn hển nói: "Nhị gia, lát nữa tôi đến cổng chính canh cho ngài, nếu có chuyện gì, tôi sẽ kêu meo meo hai tiếng, ngài để ý nghe nhé."
"Không cần canh, cậu kéo xe về lầu Phù Dung, tiện thể đến Tường Lạc Hội xem Thương Quân Tú đang làm gì."
"Nhưng ngài một mình thế này..." Đường Dật lo lắng nói: "Đây là đồn cảnh sát, ai cũng có súng, lỡ như..."
"Suỵt."
Phó Nhị gia mượn cây bên đường, thoăn thoắt leo lên bức tường cao. Chốc sau đã có tiếng đáp đất vang lên, người đã vào trong.
Đồn cảnh sát Bình Dương tổng cộng có bốn tòa nhà, nơi Phó Vinh Khanh muốn đến là tòa nhà thứ hai bên trái tính từ cổng vào, tài liệu thẩm vấn và thông tin tù nhân đều được lưu trữ ở đây.
Nửa đêm, viên cảnh sát trực dựa vào bốt gác ngủ gật. Phó Vinh Khanh bám sát bức tường, men theo bóng cây đi đến dưới lầu phòng tài liệu, leo vào trong.
Nhưng trước hắn đã có một người vào trước. Nghe thấy tiếng động nhỏ truyền đến từ cửa sổ, Thương Quân Tú giật thót, lia mắt nhanh như chớp rồi sắp xếp lại những tài liệu bị xáo trộn trên bàn về vị trí cũ, lấy thứ mình cần xong thì đi ra ngoài bằng một cánh cửa khác.
Chưa đầy năm phút, Thương Quân Tú quay lại, đi sát cửa sổ như sợ bảo vệ không nhìn thấy.
"Ai đó!"
Viên bảo vệ tuần tra cuối cùng cũng nhìn thấy bóng người, chiếu đèn pin thẳng vào, hét lớn: "Có trộm, trên lầu có trộm!"
Phó Vinh Khanh vừa đến đã chửi thầm một tiếng, hắn lùi người ra ngoài, không may lại đυ.ng mặt với tên "trộm" trong miệng viên bảo vệ. Mặt người này bịt kín bằng vải đen, đúng là chuyên nghiệp hơn hắn thật.
Tuy bất ngờ là thế nhưng Phó Vinh Khanh phản ứng rất nhanh, hắn chẳng nói chẳng rằng, túm lấy cánh tay người kia nhảy xuống cửa sổ tầng hai.
Người kia rõ ràng không chuẩn bị tinh thần, vừa đáp đất đã trẹo chân, đau đến chảy nước mắt.
Cảnh sát quát: "Đứng lại! Tôi bắn cảnh cáo đấy!"
Hai "tên trộm" không những không dừng lại mà còn chạy nhanh hơn. Phó Vinh Khanh leo lên tường trước, quay lại kéo người phía dưới, thúc giục: "Đưa tay cho tôi nhanh lên!"
Thương Quân Tú không còn lựa chọn nào khác, được hắn giúp đỡ leo lên tường rồi lại nhảy xuống đùi đυ.i, chân càng đau hơn.
Phía sau vang lên ba tiếng súng liên tiếp, cả hai đều chẳng quan tâm, cứ thế phóng phăm phăm vào con hẻm dân cư, rẽ ba bốn khúc cua, vào thẳng ngõ cụt.