Phó Hãn Lâm đang ở vườn hoa phía trước trêu chim, nghe thấy "vị hôn thê" thì chậm rãi nói: "Có đấy, ta chưa từng nói với con sao?"
Phó Vinh Khanh: "..."
"Anh con còn nhớ rõ ràng, sao con lại không biết gì cả?" Phó Hãn Lâm ném cây gậy trêu chim đi, sai người mang trà lên, ông nói: "Ông ngoại con năm đó đã định hôn ước, bây giờ hai đứa cũng đã lớn rồi, chọn ngày lành tháng tốt kết hôn là vừa."
"Con không đồng ý." Phó Vinh Khanh không cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng.
"Không đồng ý cũng phải đồng ý," Phó Hãn Lâm thổi hai hơi vào chén trà nóng, "Mẹ con đã tìm được cô Lâm rồi, nói là qua một thời gian sẽ đón về nhà ta ở."
Phó Vinh Khanh: "Ở thì ở, cứ coi như thêm một đứa con gái. Dù sao con cũng không muốn kết hôn, không cưới."
Phó Hãn Lâm biết sẽ như vậy, khẽ thở dài não nề: "Đừng chê người ta làm ca nữ ở Tường Lạc Hội, người ta có cốt cách đấy, không lấy của người khác một đồng nào, con cưới cô ấy về nhà, không có tình cảm thì từ từ vun đắp, tình cảm nam nữ không phải là..."
Phó Vinh Khanh nghe đến đau cả tai, xoa xoa mi tâm giả vờ choáng váng. Thật sự không thể lừa gạt được nữa, hắn nửa thật nửa đùa nói: "Cha, e là con không thể có tình cảm nam nữ rồi, con trai cha sau khi uống hai năm mực Tây, giờ tự nhiên không còn hứng thú với con gái nữa."
"Không hứng thú? Vậy..." Phó Hãn Lâm bỗng khựng lại, như thể nhận ra điều gì đó khác thường.
Ông nhíu mày, nhìn Phó Vinh Khanh với vẻ "một lời khó nói hết", nom cứ như thấy xấu hổ thay cho hắn, rầm rì hỏi: "Thằng nhóc thối tha này, chẳng lẽ con lại hứng thú với Thương Quân Tú đó sao?"
Hèn chi Đường Dật nói nó đang nhắm đến Thương Quân Tú...
"Chứ sao, ngày mai con sẽ đi thử xem," Phó Vinh Khanh trông không giống đang nói đùa, khuỷu tay đặt trên bàn đá, hắn chống cằm, nghiêm túc ngẫm ngợi: "Mặc gì đi gặp người ta thì tốt nhỉ? Em ấy thích trường sam, hay là con cũng đi kiếm một bộ?"
Phó Hãn Lâm nhíu chặt mày, muốn nói lại thôi.
"Cha, nếu ngày mai con và em ấy thành đôi, buổi chiều con sẽ đưa em ấy về nhà ra mắt." Phó Vinh Khanh liếc nhìn cha mình, chậm rãi thêm mắm dặm muối, "Ông chủ Thương trẻ tuổi tài cao, đầu óc lại còn lanh lợi, nếu con dụ dỗ được em ấy về làm con dâu cho cha, nhà họ Phó chúng ta tha hồ mà hưởng!"...
Đêm xuống phủ kín thành Bình Dương, ngoại trừ phố Đông Hưng với những hoa đăng rực rỡ khắp nơi, mọi ngóc ngách đều chìm trong bóng tối.
Tối nay, Phó nhị gia đang hưởng lạc tại lầu Phù Dung, bao trọn cả một gian phòng. Cánh cửa đóng sập, một người đánh xe mặt mũi bầm dập bị quăng vào trong.
Chiếc mũ rơi xuống, mái tóc ướt đẫm mồ của gã dính chặt vào da đầu, hai tay bị trói ngược ra sau, nửa mặt gục xuống đất, kéo lê một vệt máu nâu đỏ khắp sàn.
Gã “đánh xe” này chính là Nghiêm Vũ, tên thủy thủ đã trêu ngươi Phó Vinh Khanh gần nửa tháng trời. Đêm hôm đó, sau khi bị phát hiện số vàng giả trên tàu, Nghiêm Vũ bỏ trốn mất dạng. Kể từ đó, Phó Vinh Khanh nếm trải trò mèo vờn chuột đến là tức tối.
Đường Dật dẫm thật mạnh lên lưng Nghiêm Vũ, con dao găm sắc bén kề sát mặt gã, khiến gã ta giật mình vùng vẫy, không ngừng van xin.
"Chẳng phải mày lẩn nhanh lắm à?" Đường Dật dùng sống dao vỗ nhẹ vào mặt gã, hất hàm: "Còn chạy nữa không?"
Phó Vinh Khanh kẹp điếu thuốc đã cháy gần hết trên đầu ngón tay, dụi tắt rồi ném vào gạt tàn, ánh mắt dừng lại trên người Đường Dật đang bốc hỏa, nói: "Đừng làm người ta sợ, chúng ta mời người ta đến uống rượu chứ không phải phường lưu manh trộm cướp, cất dao đi."
Phó Vinh Khanh đứng dậy, ngồi xổm xuống trước mặt người đánh xe, tặc lưỡi thở dài: "Sao lại đánh khách của tôi ra nông nỗi này?"
Người đánh xe trừng mắt nhìn Phó Vinh Khanh, nghiến răng ken két. Đường Dật dồn lực dưới chân: "Mày nhìn ai đó?"
Phó Vinh Khanh giơ tay ra hiệu cho Đường Dật bỏ chân xuống, đoạn lấy trong túi ra một chiếc khăn tay trắng, chậm rãi lau vết máu trên mặt Nghiêm Vũ.
Động tác nhẹ nhàng, trông thật sự giống một người tốt bụng.
Hắn mở lời trách móc: "Đấy anh xem, mấy hôm nay cứ thấy tôi là chạy, không chạy thì sao phải chịu khổ thế này?"
"Các người muốn làm gì!" Nghiêm Vũ mất mấy chiếc răng, nói năng líu nhíu, phát âm không rõ.
"Muốn làm gì sao?" Phó Vinh Khanh nhoẻn cười, ném chiếc khăn tay dính máu, "Thùng vàng giả trên tàu là ai đặt? Anh không nói, hôm nay tôi đành lấy của anh nửa cái chân, anh mà nói, tôi cho anh 100 đồng bạc."
Nghiêm Vũ đảo mắt, chọn cách ngậm câm không đáp.
"Nói!" Đường Dật không quen nương tay, bồi thêm một cú vào bụng Nghiêm Vũ.
Gã kêu lên đau đớn, cuộn tròn người như sống dở chết dở. Phó Vinh Khanh lần nữa can ngăn, "Đường Dật, đừng bạo lực thế, phải làm người văn minh chứ." Nói đoạn, hắn nhẹ nhàng bóp cổ Nghiêm Vũ, tủm tỉm: "Có tiền cũng không thèm lấy, để tôi đoán xem tại sao nhé."