Lúc này Vương Tiểu Bao vẫn còn đang chăm chú ngắm bức ảnh chụp lén trên xe mà Trần Giai gửi sang.
Vương Tiểu Bao: [Góc chụp thế này mà vẫn đẹp trai ngời ngời, ghen tị ghê luôn á. Người yêu cậu kín tiếng thật, chẳng thấy đăng ảnh gì trong nhóm cả.]
Vương Tiểu Bao: [Mấy gã đàn ông đó mới buồn cười, xấu muốn chết mà còn cố tạo dáng, đăng hình lên nhìn chói mắt ghê.]
Trần Giai: [Trước đây tôi cứ tưởng Từ An An cũng bình thường thôi ấy, ai mà nghĩ một tên đẹp trai lại chơi yêu qua mạng chứ, hí hí.]
Vương Tiểu Bao: [Trời ơi, mấy lần tớ yêu qua mạng toàn dính phải mấy ông xấu như ma chê quỷ hờn, không thì cũng dùng ảnh giả, toàn ảnh mạng chứ không phải người thật, sợ thật sự.]
Trần Giai: [ảnh mèo lăn lộn.jpg]
*
Hôm nay Trần Giai còn căng thẳng hơn cả hôm qua, kẻ mắt mà vẽ lệch tới ba lần, cô vừa lau bằng khăn ướt vừa bực đến phát điên, cuối cùng dứt khoát quăng bút không kẻ nữa.
Người cô sắp gặp cũng chỉ là bạn cùng phòng của Từ An An thôi mà, trên mạng không phải nói sinh viên đại học đều ngây thơ đến mức ngu ngốc sao? Cô thì đã lăn lộn đi làm, ánh mắt trông cứ như mấy người bán cá ba năm trong siêu thị, còn sợ cái gì?
Nghĩ vậy, nhưng chẳng mấy chốc cô lại xuống tinh thần.
Từ nhỏ đến lớn, cô vốn có chút sợ xã hội. So với việc ra ngoài chơi, cô thà ở nhà cày game còn hơn, cũng chính vì thế mới yêu qua mạng, mới gặp được Từ An An.
Cô liếc nhìn gương trang điểm, thấy Từ An An đang ngồi trên sofa chờ cô sửa soạn.
Hắn đến sớm, ba giờ đã có mặt, đợi cô nửa tiếng dưới sảnh, sau đó cô gọi hắn lên phòng chờ.
Từ An An đang lơ đãng xem video trên điện thoại, ly trà sữa hắn mang đến vẫn còn đặt trên bàn trà.
Hắn sờ túi, chiếc dây chuyền vẫn còn trong đó. Hôm qua hắn căng thẳng quá, đến mức quên luôn việc tặng cho cô.
Mà tối nay, trước mặt bạn cùng phòng… đưa quà cũng không tiện lắm…
Hắn khẽ ho một tiếng, rồi bước đến sau lưng Trần Giai đang tô son, lấy ra một chiếc hộp đặt lên bàn trước mặt cô.
Trần Giai: Hả?
Cô mím môi, vặn nắp thỏi son lại, vừa nhìn vào gương để kiểm tra xem có bị lem son ra ngoài không, vừa mở hộp: “Gì vậy? Woaaa! Dây chuyền đẹp quá!”
Sợi dây chuyền nặng trĩu, đặc biệt là viên đá màu hồng ở giữa, nhìn qua đã thấy có vẻ đắt tiền.
Trong lòng cô thầm tính toán, chắc món này cũng phải mấy ngàn, bắt đầu nghĩ xem nên đáp lễ hắn món gì cho hợp.
Nói thật thì cô cũng không mê mẩn mấy món đồ kiểu này, nếu đưa tiền mặt cho cô còn thích hơn.
Nhưng quà của hắn thì vẫn là quà, tấm lòng hắn gửi gắm trong đó khiến cô không thể không vui. Dù không phải thứ cô thích nhất — tiền — nhưng cô vẫn thấy hạnh phúc.
Cô lấy sợi dây chuyền ra, đặt vào tay hắn: “Anh đeo giúp em được không?”
“Dĩ nhiên rồi.”
Trần Giai nhìn qua gương, thấy những ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng vén tóc mình lên, hơi thở của hắn phả vào gáy khiến cô có chút ngứa ngáy.
Cô khẽ rụt người lại, đợi đến khi hắn đeo xong, cả hai cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Ánh mắt họ giao nhau, không ai lên tiếng, không khí trong phòng bỗng trở nên mập mờ đến lạ.
Gò má Trần Giai bất giác ửng hồng.
Cô ngửa đầu lên, để mặc đôi môi hắn phủ xuống bằng tất cả sự dịu dàng và yêu thương.
Hai người môi lưỡi quấn lấy nhau, hơi thở trở nên gấp gáp. Trần Giai dần dần run lên trong sự chiếm đoạt dịu dàng của đối phương. Cô muốn đưa tay đẩy Từ An An ra, nhưng khi chạm đến l*иg ngực rộng rãi của hắn, trái tim cô lại mềm nhũn, rồi ngoan ngoãn đầu hàng dưới nụ hôn của hắn.
Cô cảm thấy miệng mình ướŧ áŧ, dính dính, hơi thở nóng rực khiến đôi mắt cô cũng trở nên mờ mịt.